End

921 55 17
                                    

End

Đôi khi tự hỏi, thế giới biết bao nhiêu người, tại sao cứ phải là người đó. Có bao nhiêu người có thể yêu, cớ sao chỉ có thể chấp nhận một người trong trái tim mình thôi. Jiyeon chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình như vậy, chưa bao giờ nó cảm nhận mình xấu xa đến mức chỉ muốn tự đánh mình cho đến chết thì thôi. Chưa bao giờ, đúng là chưa bao giờ mình đang là một kẻ tội đồ khi đứng trước một ai đó, chính là Soohyun, nó sợ phải đối mặt, với anh cũng như bất kì ai trong ngôi nhà này…

Nó thu xếp quần áo cho Soohyun, vô tình thứ gì đó rơi ra từ túi áo anh, nó nhặt lên định bỏ vào túi, nét mặt hốt hoảng như bị bắt gặp tại trận, tay chân nó run rẩy, cả đầu óc cũng dần mất kiểm soát, nó ngã phịch xuống và mắt vừa cay vừa lộ rõ vẻ hoang mang, ngay cả chính nó cũng muốn lên cơn đau tim lúc này, thì Soohyun đã như thế nào khi nhìn thấy nó và Myungsoo đang hôn nhau trong bức ảnh này chứ? cánh cửa nhà tắm mở ra, Jiyeon đưa mắt nhìn Soohyun, nó như đang sẳn sàng bị anh mắng nhiết, nguyền rủa, thậm chí anh có giết nó ngay lúc này nó cũng không oán trách bất cứ điều gì cả, nhưng tại sao? anh chỉ nhìn nó với ánh mắt vô cảm như thế chứ? nhẹ lấy những bức ảnh trên tay nó, cho lại vào túi áo, khẽ nhìn Jiyeon, nó lúc này trông còn không ổn hơn cả anh..

-       Xin lỗi..vì đã cho người theo dõi em.. – anh nhẹ nhàng, có điều gì chất chứa trong câu nói đó không, sao anh lại phải xin lỗi, anh có lỗi gì? nếu anh có lỗi thì lỗi đó có là gì so với nó chứ?

-       O..ppa… - nó không thể thốt nên lời nữa, thậm chí nếu nó có thể nói lưu loát trong lúc này, thì nó nên nói gì?

-       Anh đã uống hết cả số thuốc còn lại vì thứ này, nhưng đó là lỗi của anh, anh chấp nhận, Jiyeon – giọng nói có phần uất nghẹn lại

-       Anh có lỗi gì? em là người phải xin lỗi mới đúng – nó sắp khóc đến nơi

-       Anh biết rõ tình cảm của em, vậy mà vẫn cố chấp kết hôn với em, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh – anh bất lực

-       Soohyun, em… - nó đứng dậy đối diện với anh

-       Li hôn đi, anh sẽ trả lại tự do cho em – Soohyun xót xa nhìn nó, nó có biết anh phải nén đau thế nào mới có thể nói ra những điều này không

-       Tại sao? sao anh không mắng em? Em đáng bị mắng mà, sao anh cứ đối tốt với em như vậy chứ? – nó bật khóc, nó kẹt giữa chữ nghĩa và chữ tình, nó kẹt giữa hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau, và nó sắp bị ép chết vì điều đó rồi

-       Anh đã kí rồi, em xem rồi cũng kí đi..

Soohyun dường như đã rất kiên quyết với quyết định của mình, anh mở cửa phòng rồi rời đi, Jiyeon nhìn tờ giấy li hôn trên bàn, nó không xem mà bật khóc dữ dội hơn nữa, chưa bao giờ lương tâm nó bị giằng xé đau đớn thế này cả, nó nhìn thấy quá rõ sự tổn thương của Soohyun, thái độ của anh khiến nó càng đau hơn gấp trăm lần hơn…

-       Cậu chủ, cậu chủ, phu nhân ơi…

Tiếng la thất thanh của dì Hong, nó bật dậy bước ra khỏi phòng, Soohyun đang quằng quại ôm ngực dưới sàn nhà, với chút bình tĩnh còn lại nó chạy đến bên anh, dì Hong vội chạy đi gọi cấp cứu, nó nắm lấy bàn tay Soohyun, nó cảm nhận được cơn đau của anh qua cái nắm tay rất chặt của anh, nó có thể làm gì lúc này đây, nước mắt nó không ngừng rơi, làm ơn đừng chết, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, nó làm sao có thể tha thứ cho mình nếu như có gì xảy đến với anh đây, cả nhà cùng chạy đến, ai cũng lo lắng cho Soohyun, Myungsoo cũng tay chân lóng ngóng mà đưa anh ra xe, cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, ám ảnh vì tình trạng của Soohyun, và cả những giọt nước mắt bất lực của Jiyeon, anh nhanh chóng lên xe đi theo với bao nhiêu suy nghĩ tràn ngập tâm trí anh, dự cảm như không phải mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp….

[OC93] Insane - Myungyeon...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ