Chap 1

648 24 0
                                    



Năm cậu nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho anh, khi ấy cậu mới 15 tuổi, cái tuổi còn quá non nớt để hiểu thế nào là tình yêu chân thành. Cậu chỉ biết đêm ấy, khi đã trở thành người của anh, cậu thực sự hạnh phúc đến mức đã thức nguyên một đêm dài rồi đem hết can đảm trong lòng mình, đem hết những tôn kính trong lòng mà đến trước anh thổ lộ tình cảm.

Anh năm ấy vừa tròn 17 tuổi, cao ngạo và hiếu thắng hệt như một chú ngựa non chưa được thuần hóa, hoàn toàn tin rằng chuyện xảy ra giữa hai người là sai lầm, là vết nhơ trong cuộc đời anh. Anh lạnh lùng từ chối lẫn nhạo báng cậu, còn thản nhiên cho người đánh cậu một trận nhớ đời. Anh muốn cậu biến thật xa khỏi tầm mắt của anh, muốn cậu phải quên thứ tình yêu đáng khinh ấy đi.

Cậu hoàn toàn không một lời oán trách anh, sau khi tránh mặt anh, mùa đông năm ấy, anh nghe gia đình nói rằng chỉ còn vài ngày nữa là cậu lên máy bay sang Anh du học. Mọi người mừng cho cậu, khen cậu tài giỏi, còn anh cảm thấy lòng mình thật trống rỗng. Cậu đã quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh, anh còn gì để bận tâm?

----------------------------------***----------------------------------

- Chí Mẫn, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học cho tốt. Có gì ấm ức thì gọi cho tao mà xả đây này, đừng có gây sự với chúng nó! – Tại Hưởng – cậu bạn thân của nó dặn dò, không quên đấm mạnh một cái vào vai cậu.

- Mày nghĩ là tao hay đi gây sự với người khác như mày à? – Chí Mẫn mỉm cười, ánh mắt dường như vẫn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

- Mày bỏ cuộc đi! – Tại Hưởng thở dài – Hạo Thạc, hắn vốn là kẻ không có tình nghĩa, hơn nữa còn đánh mày như vậy...

- Có lẽ mày nói đúng. – Chí Mẫn cười buồn bã, đôi mắt dường như có làn hơi nước mỏng đang che mờ.

Cậu còn mong chờ điều gì ở người đó, người đã nhạo báng thứ tình cảm thuần khiết đầu đời của cậu, người đã khinh bỉ đến độ muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời của người ấy. Chí Mẫn hít một hơi thật dài, ôm chặt Tại Hưởng một cái để tạm biệt rồi xoay người tiến về cửa xuất cảnh, đã không còn gì có thể níu giữ được cậu nữa rồi. Từng bước từng bước nặng nề rời khỏi nơi đây, cậu dường như đã khóc vì sự cô đơn của bản thân trong suốt cuộc đời này, cậu vốn là đứa trẻ chẳng ai cần nữa rồi.

Năm Chí Mẫn lên 3 tuổi, người mẹ hết lòng chở che cậu qua đời vì ung thư.

Năm cậu tròn 5 tuổi, bố cậu cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi sang Anh sinh sống, để cậu lại cho họ hàng chăm sóc cùng một khoản tiền lớn.

Năm cậu mừng sinh nhật 10 tuổi, lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân hoàn toàn không hề cô đơn, bởi vì sự xuất hiện của anh. Trong thế giới của cậu, anh là hi vọng, là ánh mặt trời luôn khiến cậu vui vẻ, ở bên cậu mỗi khi cậu cần, dịu dàng, chăm sóc cậu như một người thân. Thậm chí còn vì cậu mà đánh nhau với lũ đầu gấu ở trường, sau đó phải nhập viện suốt 1 tuần lễ.

Năm cậu 14 tuổi, quãng thời gian hai người bên nhau thật ít ỏi, anh vẫn dịu dàng với cậu như trước nhưng đã có bạn gái. Cậu quen với cảm giác bị bỏ lại những vẫn một lòng tôn kính, ngưỡng mộ anh, còn ở bên an ủi mỗi khi anh và người đó cãi vã.

Hôm sinh nhật anh tròn 17 tuổi, lần đầu tiên cậu thấy anh say khướt, không ngừng gọi tên người con gái đã rời bỏ anh mà đến với kẻ khác. Cậu lặng lẽ ở bên cảm nhận nỗi đau của anh, hai người ôm nhau khóc và anh đã hôn cậu thật dịu dàng, như thể anh cũng có tình cảm đối với cậu vậy. Cậu thật ngu ngốc khi đã đem tình cảm của mình ra phơi bày trước anh, để rồi thứ nhận lại chỉ là sự khinh bỉ và xua đuổi của chính người mình yêu thương nhất.

Một lần nữa cậu lại trở thành đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi.

Cậu không biết lúc mình bước qua cửa xuất cảnh của sân bay, một bóng người cũng đã lặng lẽ rời đi, bộ dáng đau thương đến thê thảm.

~~~ End chap 1 ~~~

Các bạn nhớ cmt góp ý cho Au nha <3

Yêu thương các bạn nhìu *ôm ôm* *hôn hôn*

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ