Chap 11

359 17 8
                                    

Chap này có H, chap này có ngược a~~~

__________________

<continued>

Trong đầu Hạo Thạc trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh suy nghĩ ám muội rằng anh muốn cậu, mặc kệ cậu là nam hay nữ, mặc kệ cậu có đồng tình hay không, mặc kệ lúc người thân của cậu quay trở về sẽ thế nào, anh vẫn đem dục vọng của bản thân chiến thắng tất cả. May mắn cho Hạo Thạc, Chí Mẫn biết hôm nay là sinh nhật anh, dự định khiến anh bất ngờ nên đã khéo léo để chú dì đi tắm suối nước nóng, còn mình ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng cho hai người, cậu chỉ không ngờ anh cuối cùng lại đang ở trên cậu mà làm loạn. Toàn thân cậu nóng bừng, quần áo dính mồ hôi nhớp nháp dần trở nên vướng víu, cậu khó chịu cựa quậy trong vòng tay của Hạo Thạc mà không biết chính mình đã khơi dậy lửa tình trong anh. Anh ngừng hôn lại, dùng con ngươi đen thấm màu dục vọng nhìn xuống cậu nằm bên dưới mình cựa quậy không yên, trong đầu lóe lên một tia muốn chiếm hữu, muốn đoạt lấy người con trai trong sáng, thuần khiết luôn một lòng hướng về anh. Những ngón tay thon dài của Hạo Thạc dịu dàng lướt trên má cậu, gương mặt Chí Mẫn đỏ bừng yếu ớt, đôi mắt nhiễm một tầng nước mờ che phủ, hơi thở gấp gáp. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, cơ thể nhạy cảm của cậu phản ứng liên tục, cậu cắn răng ngăn không để những tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng chỉ sợ khiến anh kích thích thêm. Cậu biết đây là loại chuyện gì, cậu cùng từng mơ mộng mình cùng Hạo Thạc sẽ có lúc trải qua thứ tình cảm mãnh liệt như lúc này, chỉ là cậu không đành lòng trở thành kẻ thay thế cho người đã phản bội anh. Anh chậm rãi hôn lên khắp khuôn mặt cậu rồi lui dần xuống phía triền cổ trắng nõn, không nhịn được cắn một cái, Chí Mẫn bị đau bất ngờ, khẽ kêu một tiếng như mèo con, Hạo Thạc càng lúc càng chìm sâu vào lửa tình. Anh biết người nằm dưới thân anh là cậu, anh biết suốt bao nhiêu năm qua tình cảm của cậu đối với anh ra sao, chỉ là anh cố tình không nhìn thấy, bây giờ anh lại muốn đem hết bản thân mình ra mà đáp trả cho cậu dù có là muộn đi chăng nữa. Anh một lần nữa gặm cắn bờ môi anh đào đã sưng đỏ của cậu, vừa hôn vừa cởi bỏ lớp quần áo ẩm ướt trên người mình nhưng lại không kiên nhẫn mà xé rách cái áo thun mỏng của cậu. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc TV chỉ đủ để anh nhìn được khuôn mặt Chí Mẫn, làn da trắng nõn điểm vài vết hồng vì dấu hôn của anh, đôi mắt nâu ngập nước nhìn anh lo lắng, lông mày nhíu chặt lại không giãn ra, bộ dáng vừa tội nghiệp vừa quyến rũ. Anh cảm thấy bên dưới đã căng cứng, cởi bỏ vội quần ra, bàn tay dịu dàng vuốt ve kích thích cậu, lại ở bên tai cậu thì thầm thật nhỏ: "Mẫn, xin lỗi" Chí Mẫn không nghe thấy câu nói của Hạo Thạc, giãy giụa muốn thoát ra nhưng hai chân đã bị đùi của anh kìm chặt, không biết trong lúc bản thân vùng vẫy lại càng làm cho anh thêm kích thích. Cuối cùng cậu đuối sức, nằm yên bên dưới Hạo Thạc để mặc anh tùy ý, miệng không kiềm chế được thoát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, Hạo Thạc toàn thân đã nóng bừng, hung hăng tách hai chân cậu muốn tiến vào. Bên dưới bị xâm chiếm, Chí Mẫn liền cảm thấy đau đớn ập đến, nước mắt lã chã rơi trên hai má đỏ hồng, hai tay không ngừng cào lẫn đánh vào lưng Hạo Thạc muốn anh mau chóng rút cái vật nóng bỏng đó ra. Thấy cậu đau, Hạo Thạc liền ngừng lại một chút, ôn nhu dùng tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hôn cậu để cậu thoải mái hơn một chút, bên dưới cũng chuyển động chậm chạp để cho cậu quen dần. Anh dịu dàng với cậu, cậu ngay lập tức mềm lòng, hai tay ôm lấy cổ Hạo Thạc, quấn quít hôn đáp trả anh. Tuy rằng lúc anh vừa tiến vào thấy rất đau nhưng khi bên dưới đã được khai thông dần dần, Chí Mẫn cũng cảm thấy khoái lạc, rất nhanh đã nín khóc, cùng anh phối hợp một cách ăn ý. Hai người triền miên đến tận nửa đêm, Chí Mẫn kiệt sức nằm lả trong vòng tay Hạo Thạc, một thân bóng loáng mồ hôi, hai mắt trĩu nặng không muốn mở ra. Trong giấc mơ, cậu loáng thoáng cảm nhận được mình ở trong lòng Hạo Thạc thực ấm áp, anh vuốt ve khuôn mặt cậu, âu yếm hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó bế cậu lên phòng riêng để cậu ngủ. Cậu níu tay anh không muốn anh rời đi, anh liền nằm xuống bên cậu, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay ân cần vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành, Chí Mẫn rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Cậu thầm nghĩ trong lòng "Hạo Thạc, em rất yêu anh, em nhất định sẽ đem tình cảm của mình thổ lộ với anh, anh phải chờ em có biết không"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ