Chap 10

238 13 2
                                    


Tại Hưởng chui vội vào chiếc áo len rộng thùng thình màu đen tuyền, thong thả bước lại gần ghế sofa, nhoài người về phía trước nhón mấy cái bánh quy cho vào miệng, giọng điệu đầy bỡn cợt.

- Vừa đi làm ngày đầu tiên đã nộp đơn xin nghỉ việc, mày bá đạo quá rồi đó Phác thiếu gia!

Chí Mẫn nằm dài trên ghế đang chăm chú xem TV, chẳng buồn ngẩng đầu dậy, bỏ một miếng snack vào mồm rệu rạo nhai, nghe thấy lời chế giễu của thằng bạn thân cũng thở dài bĩu môi đáp trả.

- Tao còn cách khác sao? Tổng Giám đốc là Hạo Thạc đó, không sớm thì muộn tao cũng phải bước ra khỏi cái công ty đấy thôi.

Chí Mẫn cố gắng nói lái đi, chính là không muốn nhắc lại chuyện tối hôm trước, nếu cậu kể lại cho Tại Hưởng những gì đã xảy ra, cá là hắn sẽ nổi giận đùng đùng mà mắng chửi Hạo Thạc mất. Tại Hưởng có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Chí Mẫn, hai mắt nheo lại ra chiều suy nghĩ gì đó, vỗ vỗ cái trán rồi hồ hởi lay lay người cậu:

- Này, hay đến chỗ của tao làm đi, đang cần phụ bếp đấy. Khéo tay như mày chả mấy mà được "thăng chức", đừng có nằm ở nhà "ăn bám" tao, tao còn phải kiếm bạn gái nữa.

Chí Mẫn bất mãn trước câu bông đùa của Tại Hưởng, hắn còn dám chê cậu là "ăn bám" hay sao? Cậu vùng vằng ngồi dậy, đôi mắt màu cà phê nheo lại nhìn Tại Hưởng, cánh mũi thở phập phồng, ở trong chăn quẫy loạn như trẻ con mà phản đối:

- Tao mà cần "ăn bám" mày đấy à? Tiền nhà tao sẽ trả đủ, hôm sau tao đi xin việc với mày, giờ không có tâm trạng.

Nói xong Chí Mẫn lại nằm xuống ghế, kéo cái chăn mỏng lên trùm kín đầu tỏ vẻ lạnh nhạt với Tại Hưởng, hắn phì cười trước thái độ trẻ con của cậu, một tay kéo chăn ra, một tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh trắng mềm mà nghịch. Tại Hưởng nở một nụ cười, cái miệng vuông vắn tạo thành hình hộp đặc trưng, rời hai tay ra khỏi má Chí Mẫn túm lấy cặp chéo, nhanh chân bước về phía cửa không quên nói với lại.

- Tao đi làm đây, ở nhà nhớ nấu cơm đấy.

Chí Mẫn lười biếng liếc mắt một cái, vươn vai rồi lại nằm co trong chăn nhìn màn hình TV đang chiếu bản tin của ngày, cái miệng hồng phấn hơi cong xuống, hướng mắt lên nắm trọn hình ảnh một người con trai vóc dáng cao lớn, khuôn mặt hơi dài nhưng thanh tú luôn phảng phất nét buồn quyến rũ, thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên cong cong như hình bán nguyệt để lộ núm đồng tiền nho nhỏ. Cậu quay lưng lại với TV cố gắng không nhìn khuôn mặt người ấy, thế nhưng giọng nói trầm ấm thu hút người nghe của anh vẫn đều đặn vang lên bên tai cậu, những câu trả lời của anh nghiêm túc nhưng vẫn pha chút hài hước khiến cho cuộc phỏng vấn trở nên không còn cứng nhắc. Có tiếng anh cười, tiếng cô phóng viên thẹn thùng cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn thành công, tiếng người xem vỗ tay rần rần chào tạm biệt anh ra về, cậu bịt tai lại gắng không nghe nữa, với tay lấy điều khiển tắt TV, nhưng trong tâm trí vẫn âm vang giọng nói khàn đục mê hoặc của anh tối hôm trước: "Chí Mẫn! Anh yêu em" Cậu bật khóc.

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ