Chap 9

234 19 6
                                    

Sau khi rời khỏi công ty, hai người liền tới một nhà hàng phục vụ đồ ăn Tây gần đó, lặng yên chẳng nói với nhau câu nào, một người thì sợ hãi đến độ không nói lên lời, còn một người lại căng thẳng trầm tư đến không dám cất tiếng. Chọn xong món ăn, Hạo Thạc tâm tình thoải mái trìu mến nhìn Chí Mẫn căng thẳng trước mặt, giọng nói vẫn ôn nhu tựa hồ như chuyện 7 năm trước chưa từng xảy ra:

- Thời gian sống ở Anh quốc ra sao? Có tốt không?

- Tốt. – Chí Mẫn ngắn gọn đáp.

- Chuyện ngày trước... - Hạo Thạc ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới dám cất lời.

- Bất quá, mọi chuyện đã quên hết rồi. – Chí Mẫn tươi cười rồi lại giả vờ chăm chú nhìn quyển menu trên bàn.

- Nói dối. – Anh quát lớn.

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn Hạo Thạc đang đứng trước mặt mình, đôi mắt anh lộ rõ vẻ tức giận, hai mày cũng nhíu chặt thật đáng sợ khiến cậu không dám nhìn tiếp, quay mặt sang hướng khác. Mặc kệ người khác bàn tán, anh túm tay Chí Mẫn lôi đi, cũng không quên ném lại tiền đồ ăn vừa mới gọi lúc nãy, nhanh chóng đẩy cậu vào một góc khuất gần nhà hàng, khuôn mặt tuấn tú thực sự cau có đến mức cậu không dám ngẩng lên nhìn.

- Vì cái gì mà nói dối, đừng tưởng tôi nhìn không ra em đang sợ tôi.

- Không có! – Chí Mẫn quay mặt đi, gượng gạo cãi lại.

Bóng hai người đang giằng co đổ xuống mặt đường, Hạo Thạc nắm chặt hai cổ tay Chí Mẫn để cậu không thể chạy đi, anh nắm chặt đến nỗi cậu cảm tưởng như tay mình sắp bị bẻ gãy, khuôn mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Trong đôi mắt Chí Mẫn như bị làn hơi nước mỏng che phủ, hốc mắt đỏ dần lên nhưng cậu vẫn kiên trì bặm môi, tuyệt nhiên không kêu một tiếng, hai mắt ngập nước không rơi một giọt lệ nào. Hạo Thạc trông bộ dáng bướng bỉnh của cậu, vừa đau lòng vừa tức giận nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ lơi lỏng hai cổ tay đã tấy đỏ của cậu ra, thở dài mấy cái.

- Thật sự xin lỗi em! – Hạo Thạc thay đổi thái độ, khuỵu xuống bên chân cậu, hai tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay của Chí Mẫn, cậu thật sự đã gầy hơn trước rất nhiều.

- Không cần xin lỗi, chuyện đã qua hết rồi. – Chí Mẫn ngửa mặt lên trời, lặng lẽ đáp.

Hai người đàn ông, một người vóc dáng cao lớn đang quỳ trên mặt đất, mái tóc đẫm mồ hôi rủ xuống gần như che kín hết khuôn mặt, người còn lại dường như chẳng bận tâm, khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nét bình thản, chỉ đôi mắt là lộ rõ thương tâm. Hai người cứ đứng mãi như vậy, cuối cùng Hạo Thạc mới từ từ đứng lên, tựa mặt vào hõm vai của Chí Mẫn hít hà mùi nước xả vải thoang thoảng dễ chịu, ôn nhu nói:

- Là ngày ấy tôi đã sai, tôi cố chấp cho rằng mình không yêu em. Sau cùng, khi em đã rời khỏi cuộc đời mình mới biết em thực sự đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi.

Chí Mẫn lặng yên không đáp, cố gắng hướng ánh mắt của mình tránh đi cái nhìn thành khẩn của Hạo Thạc, cậu nhận thấy tim mình bắt đầu thắt lại, cái cảm giác khổ sở ngày hôm đó như đang dần dần hiện ra trước mắt cậu.

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ