Chap 5

235 17 0
                                    

Au: Cmt và bình chọn cho au nha *ôm ôm*

Chap này cũng k hiểu vì sao mà ngắn vậy nữa *chấm nước mắt**sụt sịt*

Chap sau hứa đền bù dài hơn cho mấy bạn~~~

Chí Mẫn vươn người tỉnh dậy, toàn thân đau nhức sau một giấc ngủ dài, quay sang bên cạnh liền thấy khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu của Chính Quốc đang thở đều đều say ngủ, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Tối hôm qua thực sự đã làm những gì, cậu hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được hình như có nhìn thấy bóng dáng của Hạo Thạc, nhưng hoàn toàn không thể nhớ rõ đã nói gì. Cậu chưa vội dậy ngay, đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc màu nâu sáng lòa xòa trước trán Chính Quốc, cậu đã quen với việc hai người ngủ chung một giường, cũng đã quen âu yếm nhóc con mỗi khi nó đang say ngủ. Thứ tình cảm trong lòng cậu đối với nhóc con, tuy không lớn bằng đối với Hạo Thạc, nhưng là thứ tình cảm hiện giờ cậu trân trọng nhất, cũng không muốn để lộ ra vì sợ kết cục lại giống năm xưa. Đang trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt nhóc con khi ngủ, chợt đôi mắt ấy mơ màng mở ra nhìn Chí Mẫn, giọng nhóc con trầm ấm hỏi han:

- Hyung dậy rồi sao? Có đau đầu hay không? Hôm qua uống nhiều như vậy, còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt.

- Có sao? – Chí Mẫn mỉm cười, trước giờ chưa từng uống nhiều rượu, hoàn toàn không biết mình say như thế nào.

- Hại em phải thay áo, hyung nôn hết ra người em khi chúng ta đi về. – Chính Quốc hờn dỗi, tiếp tục vùi mặt vào chăn.

- Nhất định có đền bù! – Chí Mẫn dịu dàng xoa xoa đầu nhóc con, đứng thẳng dậy rồi tiến vào nhà vệ sinh.

- Nếu muốn đền bù thì hẹn hò cùng em đi! – Nhóc con chợt ngồi thẳng dậy, dùng nét mặt nghiêm túc nói chuyện.

- Hẹn... hẹn hò? – Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, thằng nhóc này hôm nay không phải bị bệnh đấy chứ.

Cậu vội vã ghé sát lại gần Chính Quốc, cẩn thận quan sát xem có gì khác lạ, vẫn chẳng có gì ngoài vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của nó. Chí Mẫn dường như vẫn không hiểu chuyện, có thể nào đêm qua say rượu nên lỡ lời nói gì với nó không, chắc không phải lỡ bày tỏ tình cảm rồi chứ? Mặc Chí Mẫn đang cố vỗ vỗ trán nhớ lại chuyện hôm qua, nhóc con nghiêm nghị nắm lấy tay anh, đôi mắt thực sự kiên quyết:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò. Chỉ một lần duy nhất thôi! Hyung không có quyền từ chối.

Nói rồi, nó nhanh chóng bỏ vào nhà tắm, bỏ mặc ChíMẫn hãy còn đang ngây ngô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ