Chap 8

236 18 1
                                    

Au: Hobi căm bếch =))))) *tung hoa**tung hoa*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chí Mẫn cứ nghĩ cuộc sống của cậu sẽ lại bình lặng mà trôi đi, cậu một lần nữa trở thành kẻ cô đơn, nhưng đã không còn đau đớn đến xé lòng như năm 15 tuổi. Cậu có chết đi, cũng không ngờ rằng sau từng ấy năm quay trở lại Hàn Quốc, rốt cuộc lại đầu quân vào một Tập đoàn Thương mại danh tiếng, hơn nữa cấp trên lại chính là người khinh bỉ cậu nhất – Trịnh Hạo Thạc.

- A, Hạo Thạc... - Chí Mẫn dường như vẫn còn có chút cảnh giác khi nhìn thấy Hạo Thạc sau chừng ấy năm, cậu đoán chừng chỉ dăm ba bữa sẽ bị chính anh sa thải.

- Chí Mẫn, trở về rồi à? – Anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu, quả nhiên vẫn giống hệt như cái năm cậu lần đầu gặp anh khi mới 10 tuổi, anh của bây giờ và anh của năm 17 tuổi khác nhau nhiều quá.

Chí Mẫn e dè gật đầu, chuyện năm xưa thật khó có thể khiến cậu bình tĩnh mà đối diện với anh, huống chi là anh của bây giờ, thực sự trưởng thành, khí khái hơn người, từ nét mặt đến cử chỉ quả thực rất thanh lịch, trang nhã, không giống anh hung hãn, ngang tàng của 7 năm về trước. Cậu kính cẩn cúi đầu chào rồi xoay người đi thật nhanh, đối với anh dù không oán hận, dù tôn kính biết bao vẫn luôn cảm thấy ở bên anh thật đáng sợ, tốt nhất không nên lưu luyến thêm điều gì. Hạo Thạc đương nhiên nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn trong ánh mắt của cậu, cố nén tiếng thở dài, trong lòng đầy hỗn loạn. Vì cái gì đang ở Anh quốc yên ổn bỗng nhiên trở về làm một nhân viên nhỏ nhoi dưới trướng của anh, hơn nữa còn là nhìn anh với ánh nhìn khiếp sợ như vậy. Hạo Thạc hoàn toàn không hi vọng cậu đã tha thứ cho anh, cũng biết cậu nhất định trong lòng có oán hận, có sợ hãi với kẻ đã tàn nhẫn cướp đi lần đầu tiên của cậu rồi lại phủi tay rũ bỏ, thậm chí còn khinh bạc cậu như vết nhơ lớn nhất trong đời. Trong tâm can anh vẫn luôn hối hận, biết được Chí Mẫn đã có người ở bên tận tình chu đáo, mặc cảm tội lỗi trong anh có giảm được phần nào, nhưng nay tận mắt đối diện, anh hoàn toàn không thể giữ vững nổi vẻ mặt ôn nhu đến giả tạo này. Tan tầm, anh định nhanh chóng trở về, cuối cùng lại thất thần đứng nhìn Chí Mẫn lúc này đang chăm chú làm việc, khuôn mặt tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất nhanh nhạy.

- Còn chưa về sao? Ở lại làm gì?

- A... còn chút tài liệu muốn làm nốt. – Chí Mẫn thuận tiện đáp lời, cũng không để ý nhiều.

- Làm xong có muốn cùng đi ăn chút gì không? – Hạo Thạc đặt những ngón tay thon dài lên tập tài liệu, như cố ý đánh động cho cậu biết.

Chí Mẫn nhìn thấy bàn tay quen thuộc, liền thất kinh hô lên một tiếng, sau cùng mới từ từ nhìn lên khuôn mặt Hạo Thạc đang ngay sát, lí nhí đáp lời:

- Không... không cần đâu. Em có dặn Tại Hưởng chuẩn bị cơm tối rồi.

- Đi cùng với tôi. – Hạo Thạc nét mặt sa sầm, gằn giọng như dọa nạt.

- Đư... được. Vậy báo Tại Hưởng một tiếng! – Chí Mẫn ngoan ngoãn không phản kháng, ai còn biết cái mạng nhỏ này của cậu trong công ty còn giữ được bao ngày, tốt nhất vẫn nên nghe lời một chút.

Longfic [HopeMin] Đừng rời xa anh (tạm drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ