Một tiếng rống to, Tiểu Vũ chợt cả kinh. Ngồi dậy che bả vai bên phải, trợn to hai mắt kinh ngạc nói: "Ngươi? Làm sao ngươi lại ở đây?"
Lưu Quang nghiêm mặt, không giống bình thường lười biếng cười yếu ớt. Hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Vũ ngồi ở trên giường, Tiểu Vũ bị nhìn có chút hoảng, khẩn trương nói: "Làm... làm gì nhìn ta như vậy? Đừng có nhìn ta như vậy. Xem ngươi đó, ngươi sao vậy? Lưu Quang sắc mặt vừa trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại.
"... Được rồi, được rồi. Ta biết rõ là ta không đúng, không nên xông lên như vậy! Nếu không phải lão đại ngươi anh minh thần võ, làm việc thông minh. Vào lúc cuối kịp thời thu tay lại, nói không chừng giờ tay ta sớm đã bị ngươi đánh hồn phi phách tán. Ta cảm kích ngươi. Ta cảm tạ tám đời tổ tông của ngươi sinh ra một đứa con trai có tài hoa." Tiểu Vũ thì thầm nói xong, cúi đầu nhắm mắt lại. Không dám nhìn Lưu Quang đang nhìn chằm chằm kia. Chỉ sợ hắn khó chịu một chút, thật sự xuống tay đem nàng chém. Nam tử kia phúc hắc, dáng dấp điên đảo chúng sinh, nhưng tuyệt đối không phải là người lương thiện.
Lưu Quang chợt đứng lên, Tiểu Vũ sợ hãi hai tay ôm đầu hét lên: "Đừng đánh ta! Ta sai rồi!"
Một tiếng than nhẹ từ đỉnh đầu truyền đến, Lưu Quang đưa ra một tay cầm vai phải của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cắn môi, chuẩn bị oa oa kêu loạn thì đột nhiên phát giác có một cỗ nước ấm chậm rãi lan tràn khắp vai phải, cám giác đau đớn nhất thời giảm bớt không ít. Một lát sau, Lưu Quang thu tay lại, Tiểu Vũ vui mừng phát giác, vai nàng thế nhưng một chút cũng không đau. Hưng phấn đứng lên, bỏ cánh tay xuống, mở miệng nói: "Thần kì! Một chút cũng không đau!" Lưu Quang vẫn trầm mặt như cũ, cốc một cái bộp lên đỉnh đầu nàng. Tiểu Vũ hai tay ôm đầu, uất ức hướng Lưu Quang mếu máo. Trong miệng định hô một tiếng gì đấy, rồi lại không dám lớn tiếng kêu la.
"Ta thấy ngươi bình thường cơ trí, ngay cả Chung Quỳ cũng có lúc bị ngươi trêu chọc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thì càng không cần nói ra, ngươi đem bọn họ đi bán ngoài đường, bọn họ đoán chừng sẽ không biết là ai bán bọn họ. Làm sao có thể vừa ra khỏi Địa phủ liền ngu đi? Trừ linh thông thuật cùng mở ra u minh quỷ nhãn, ngươi cái gì cũng không biết, như vậy cũng dám trực tiếp hướng tên hoa yêu kia xông tới? Ngươi thật sự cho mình là bất tử sao?"
Lưu Quang có chút tức giận quở trách, lần này coi như là từ lúc chào đời tới nay hắn lần đầu tiên thất thủ. Nếu không phải là cô nàng trước mắt này đột nhiên chạy ra, tên hoa yêu cùng si hồn kia sớm đã hoàn toàn biến mất trong tam giới.
Tiểu Vũ chê cười, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới phải. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết, thật ra thì tất cả đều là do nàng cố ý. Nàng nếu không xông lên, làm thế nào Dĩ Hàn cùng Tư Tư có thể chạy trốn? Nàng nếu không kịp chạy tới, Dĩ Hàn cùng Tư Tư làm sao lần nữa chạy trốn? Nàng mới không có ngốc, nhưng thật ra ngốc chính là các ngươi. Nàng hiện tại là đang đùa giỡn. Tâm tình Lưu Quang thoáng trở lại bình thường, thấy Tiểu Vũ ngây ngô lúng túng cười, vốn muốn đợi nàng tỉnh lại liền hung hăng giận dữ mà mắng mỏ, lúc này một chữ lại đều không nói ra được. Đừng nói gì đến lời trừng phạt... Không biết bản thân từ khi nào đã thay đổi thành tâm từ thủ nhuyễn (ôn cùng mềm mỏng), nam nhi tốt không cùng nữ tử so đo. Lưu Quang có chút phiền não phất tay một cái: "Bỏ đi, bỏ đi, nàng mấy ngày này cũng nên ở lại Địa phủ. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, mới có thể tiếp tục ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêm vương phúc hắc vương phi gây rối (Mạt Chi Ly)
RomanceHai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói. Sorry, ta nhóm câu sai người ... Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu. Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt - Diêm vương nhận. Dương Qu...