Một nam tử si tình như vậy, Tiểu Vũ rất là khâm phục nha. Ban đầu thấy hắn
vì Tư Huyền, lại cãi nhau với các huynh đệ mà trước nay hắn rất mực kính trọng. Tiểu Vũ bắt đầu từ khi đó, quyết định phải trợ giúp hắn một tay. Nhưng hôm nay là tình huống gì? Không giải thích liền một mạch chạy tới chỗ Thôi Phán Quan, lại là câu hồn sao? Trong lòng nhất thời kích động, lớn tiếng chất vấn :"Mẹ nó! Ngươi có lầm hay không? Tại sao có thể là
hắn? Ta mấy ngày trước đây còn thấy hắn thật tốt, làm sao có thể sẽ
chết?"
Thôi thư sinh vẫn như cũ, một bộ dạng bình tĩnh, nâng mắt
nói: "Không nên kích động nha, kích động dễ dàng trở thành tức giận, tức giận nhiều sẽ bị táo bón. Một khi bị táo bón da sẽ trở nên kém, da biến đổi sắc mặt liền không tốt, sắc mặt không tốt dẫn tới Lưu Quang lão Đại sẽ truy cứu tới trách nhiệm của ta. Cho nên ngươi phải bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái rắm! Ngươi bây giờ không nói rõ ràng, ta tuyệt đối không cho
ngươi đi câu hồn người đâu!" Tiểu Vũ tức giận, cuộn tay áo lên chống
nạnh, còn chưa có ra tay đánh người thôi.
Tiểu Thôi lắc đầu một
cái, bất đắc dĩ thở dài nói: "Aizz, thôi thôi.Ngươi cũng không biết rõ
ràng lắm. Tốt nhất là trực tiếp dẫn ngươi đi đến hiện trường xem một
chút đi."
Dứt lời, chợt lôi kéo cánh tay của Tiểu Vũ, hai người bóng
dáng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một hồi
hoảng hốt, liền đã cùng Tiểu Thôi đi tới một chỗ khác. Giương mắt nhìn
coi bốn phía, bốn bề toàn núi, hình như là đáy vực thì phải? Mới vừa có
một suy đoán như vậy, liền nghe nơi không xa truyền đến một trận tiếng
khóc. Âm thanh dị thường quen thuộc, Tiểu Vũ lúc này cả kinh, liền hướng âm thanh kia mà chạy đi. Tiểu Thôi đã sớm thu hồi Sổ Sinh Tử, lúc này
đeo lại mắt kính, dạo bước đi theo Tiểu Vũ.
Trước mắt là một ngôi nhà cỏ, Tiểu Vũ cùng Tiểu Thôi mới vừa đi tới, liền nghe được một tiếng hét to, "Người nào?" Thanh âm phát ra, một ngọn roi Thanh Đằng đã đánh
tới.
Tiểu Vũ kinh ngạc sững sờ, một bên Tiểu Thôi Phán Quan ra tay
kéo Tiểu Vũ ra đằng sau, ngăn trở khí thế bén nhọn kia. Nhíu chân mày,
Tiểu Thôi vừa định quát của người vừa lớn mật. Liền bị Tiểu Vũ kéo ra.
"Hoa Yêu đáng chết kia, ngươi mắt mù sao? Thế nào động một chút là ra roi quất người! Thấy rõ ràng chưa, là ta nha!"
Pằng!!!! Đánh lên mặt đất một cái, Dĩ Hàn đứng ở cửa, mắt lạnh quét qua Tiểu Vũ
cùng Tiểu Thôi. Chỉ hừ một tiếng. Người nếu là giàu sang hoặc là thăng
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêm vương phúc hắc vương phi gây rối (Mạt Chi Ly)
Lãng mạnHai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói. Sorry, ta nhóm câu sai người ... Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu. Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt - Diêm vương nhận. Dương Qu...