- Anh sẽ không nhường đâu!
- Em cũng không có ý định đấy!
- Nhưng người Jung Chanwoo yêu sẽ là anh chứ không phải em!
- Từ trước đến nay anh luôn cho mình là đúng...nhưng lần này phải để anh thất vọng rồi!Những lời nói ấy cứ lảng vảng trong đầu Ji Won mấy ngày nay làm anh không tài nào tập trung làm việc. Vậy là Han Bin đã quyết tâm giành Chanwoo với anh, anh sẽ chịu thua ư? Không đời nào! Cậu bé với gương mặt phúng phính ấy là anh quen trước, ngay từ lần đầu gặp đã hút mắt anh rồi. Mái tóc nâu, sống mũi cao, đôi mắt to tròn ngơ ngác khi mới vào trường, cái dáng vẻ dù có cố anh cũng chẳng thể nào quên được. Chanwoo là cậu bé suy nghĩ rất đơn giản. Mong muốn của cậu chỉ là mở một quán cafe nhỏ, hằng ngày có thể chia sẻ với mọi người bài nhạc cậu yêu thích. Cậu rất thích cafe, thích cái mùi thơm quyến rũ mà nó mang lại. Ji Won bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cậu bé ấy, vẫn luôn là như thế. "Cốc cốc" - tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ...
- Mời vào!
- Giám đốc! - người đó cúi chào kính cẩn
- Có chuyện gì? Nói đi! - Ji Won liếc nhìn, thì ra là tên trưởng phòng hay xu nịnh
- Tôi vừa nhận được tin báo...không biết có nên nói hay không...
- Trưởng phòng Lee, có gì cứ nói!
- Tôi nghe tin...hôm qua chủ tịch đã lập di chúc...
- Ông ấy cũng đã hơn 70 rồi, lập di chúc thì đâu có gì lạ.
- Nhưng...chủ tịch... - tên trưởng phòng ngập ngừng - theo nguồn tin của tôi, đã giao hai phần ba tài sản của ông cho cậu Han Bin...
Ji Won liếc nhìn tên trưởng phòng, hừ mạnh một tiếng
- Thì sao chứ? Từ bao giờ chuyện lập di chúc của chủ tịch được giao cho trưởng phòng Lee vậy?
Tên trưởng phòng bị bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh của Ji Won, hắn run rẩy toát mồ hôi hột
- Là do tôi...nhiều lời...Không còn chuyện gì nữa...tôi xin phép...
Đợi cho tên kia đi khuất bóng,Ji Won ngả lưng vào ghế tựa, nhăn trán nghĩ ngợi, gương mặt thoáng nét buồn xen lẫn một chút khó chịu.
Cánh cửa lại bật mở ra một lần nữa. Nhưng lần này bước vào là một tiểu thư xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy rất có khí chất. Từ đôi giày cao gót, chiếc váy hồng phấn ôm sát tôn lên đường cong tuyệt mỹ đến chiếc túi xách hay viên đá quý lấp lánh trên cổ đều là hàng hiệu với giá trị lên đến chục chữ số không, không hề diêm dúa mà lại rất thanh lịch. Cô đến bên cạnh Ji Won, hai tay khẽ chạm nhẹ lên vai anh, cúi đầu xuống cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Thế nào? Em đã nói rồi mà, và những lời em nói chẳng bao giờ sai! Ông già nhà anh chia thừa kế như vậy là không ổn rồi!
- Si Yeon, anh đã bảo em không được tự tiện vào đây, đúng chứ? - Ji Won gạt tay cô ra khỏi vai mình, khuôn mặt lại trở lại lạnh tanh không cảm xúc.
Si Yeon khẽ cười, nhún vai
- Biết làm sao được! Nhân viên của anh chẳng ai có gan dám cản vợ sắp cưới của giám đốc cả!
- Vợ sắp cưới? Em đừng tự tin thái quá!
- Vì ai mà em không được phép tự tin? Vì Jung Chanwoo ư?
- Em đừng nói linh tinh - Mặt Ji Won có hơi biến sắc.
Si Yeon cười vang khi thấy biểu hiện của anh. Hẳn cái cậu Chanwoo đó là điểm yếu của Ji Won băng giá kia.
- Anh, Ji Won, rồi sẽ thuộc về em! - Si Yeon choàng tay ôm lấy Ji Won - và anh hãy nhớ là em chẳng bao giờ sai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobBinChan][iKON]Tìm
FanfictionPairings: BobChan, BinChan, HoeHwan Author: Bông Category: General Summary: Cả một đời, con người cứ đi tìm thứ gì đó xa vời, mà không biết thứ mình cần, có lẽ đang ở xung quanh