Chân Chanwoo chẳng thể bước đi nổi nữa, cứ cố tiến một bước, đầu gối lại khuỵu xuống một lần. Ji Won và Jin Hwan đỡ cậu vào phòng, để cậu ngồi trên giường thật ngay ngắn. Ji Won không nói lời nào, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cái trán rộng đang nhăn lại như nghĩ ngợi điều gì. Jin Hwan, tuy có ngập ngừng, nhưng vẫn kể hết mọi chuyện cho cậu nghe...
Chanwoo thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, có Chúa mới biết được cậu đang nghĩ gì. Rồi trong đôi mắt u buồn của Chanwoo như có thêm vài tia sáng, cậu hướng về phía Jin Hwan chậm rãi nói
- Chưa tìm thấy thi thể...nghĩa là...Han Bin vẫn có thể còn sống...- Chanwoo...em đừng như vậy... -
Jin Hwan đau lòng nhìn em mình thở ra những tiếng não nề. Đến căn nhà còn đã sụp, thì sao Han Bin có thể sống được. Đấy là anh còn chưa dám nghĩ đến việc ngọn lửa tàn bạo đã thiêu hết, sạch sẽ...- Không đâu...người chết phải thấy xác...Han Bin chắc chắn là còn sống...Có thể...anh ấy ra ngoài rồi nhưng...không ai biết... Có thể...người chạy vào không phải...là Han Bin...Có thể...
- Không có chuyện đó đâu! Em bình tĩnh lại đi được không?
Ji Won bật chợt ngẩng đầu lên mà lớn giọng, trong ánh mắt có đôi phần giận dữ. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Chanwoo đến vậy, cũng là lần đầu tiên anh dập tắt hi vọng của cậu. Chanwoo ngạc nhiên, hơi nghẹn lại ở cổ họng, vậy mà vẫn cố trưng ra một nụ cười méo xệch
- Anh...anh sao vậy....Vẫn...vẫn có thể mà....Chanwoo giờ đây như người leo núi trượt chân ngã xuống, tay cố bám vào cành cây mọc ngang dù biết nó sẽ gãy bất cứ lúc nào, cậu một mình bắt lấy đốm hi vọng trong suốt, mỏng manh, rằng Han Bin vẫn còn ở ngoài kia. Chanwoo cố chấp giữ nó thật chặt trong tay dù biết tay cậu dường như chỉ đang nắm lấy không khí. Cậu không buông, nhất định không buông...
- Han Bin mất rồi Chanwoo! Em đừng như thế́!
Câu nói của Ji Won đã chạm vào nơi yếu nhất trong trái tim Chanwoo, khiến cậu òa lên nức nở, câu chữ từ miệng đã hét lên mà vẫn rời rạc không rõ
- Nói dối.... Ji Won! Sao....anh lại nói dối?....Anh biết rằng Han Bin vẫn sống mà!Ji Won tiến đến ôm chặt cứng Chanwoo vào lòng, để cậu khóc nấc lên trong lồng ngực. Chanwoo khóc, anh cũng rất đau, và còn đau hơn khi người cậu rơi lệ cho không phải là anh...
- Đừng khóc, Chanwoo. Anh xin em, đừng khóc...Jin Hwan tay ôm lấy ngực bước vội ra ngoài. Không khí trong căn phòng làm anh khó chịu quá, nó khiến anh nhớ đến người ấy, người đã bỏ anh mà đi xa, rất xa....
Ji Won ôm lấy Chanwoo vỗ về. Anh muốn được bao bọc, yêu thương con người này, anh muốn làm bờ vai vững chắc để cậu có thể ngả vào mỗi khi buồn lo. Và hơn hết, anh muốn là người cậu sẽ tìm đến, chứ không phải ai khác. Chanwoo khóc, tưởng như chẳng thể dừng lại được, cho đến khi lả đi vì mệt. Ji Won đỡ cậu nằm xuống, nhẹ tay vén phần tóc mái bết vào trán, lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên má, trên cằm. Ngắm nhìn cậu hồi lâu, anh tự hỏi, liệu không phải Han Bin,mà là anh, thì cậu cũng sẽ đau lòng như vậy chứ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobBinChan][iKON]Tìm
FanfictionPairings: BobChan, BinChan, HoeHwan Author: Bông Category: General Summary: Cả một đời, con người cứ đi tìm thứ gì đó xa vời, mà không biết thứ mình cần, có lẽ đang ở xung quanh