Chap này và chap sau toàn đường thôi, tầm 99% là đường đó :"> đánh răng cẩn thận nha :">
"Trước mỗi cơn bão trời luôn bình yên đến lạ"____________________________________
Seoul hôm nay gió thổi nhè nhẹ. Những đám mây trắng vì thế không bị bay đi mà nằm lì che chắn ánh mặt trời chói chang. Một chiếc sơ mi đơn giản nhưng tôn dáng, quần đen và giày, tóc được vuốt sáp, Han Bin đã chuẩn bị rất nhiều, như những hôm đi dự triển lãm tranh vậy. À không, anh chuẩn bị còn nhiều hơn cả những hôm đi dự triển lãm tranh.
- Sae Ho, chuẩn bị xe cho tôi! À, nhớ đem cả đồ tôi bảo cậu chuẩn bị hôm qua nữa!
Han Bin đeo chiếc đông hồ lên tay, cài nốt cúc áo cuối cùng, tưởng tượng ra cảnh gì đó mà nhoẻn miệng cười.Vì cứ nghĩ mãi về trò đùa của Han Bin mà tối qua Chanwoo trằn trọc không ngủ được. Anh ta đúng là muốn chọc cậu tức chết! Lại còn cái gì mà "từ mai em sẽ biết đây không phải chuyện đùa"! Chẳng hiểu sao nhưng dường như trong tim Chanwoo lại có một chút ít mong đợi. Cậu vội lắc mạnh đầu ngồi dậy, gạt chăn sang một bên, xỏ chân vào đôi dép bông rồi lết thân vào nhà tắm.
Hôm nay Chanwoo không đi làm vì lo rằng Han Bin sẽ đến làm loạn một lần nữa, cũng bởi lâu rồi cậu chưa có ngày nghỉ. Hôm nay cậu sẽ ở nhà ôm lấy cái điện thoại mà chơi cho thỏa, sẽ ngủ cho đã bù lại những ngày làm việc vất vả ở quán.
Tiếng chuông cửa vang lên làm Chanwoo giật mình. Buổi sáng chẳng nhẽ lại có khách? Không thể nào vì thường thì giờ này cậu đang ở quán cafe. "Chắc anh Jin Hwan lại để quên gì rồi" - cậu chắc nhẩm. Chanwoo chạy xuống tầng, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ, chân đi dép bông.
- Anh để quên gì hả?
Chanwoo vội mở cửa, nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt lại là người cậu muốn tránh nhất bây giờ, Chanwoo nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa lại. Han Bin cũng không phải vừa, anh đã kịp đặt chân vào khe cửa, dồn hết sức vào cơ bắp chống lại cánh tay èo uột phía bên kia. Hai người vật lộn với cái cửa đã năm phút, chẳng ai chịu thua ai. Thấy vậy, Han Bin kêu lớn
- A! Chanwoo em mau bỏ ra! Gãy...gãy tay!
Chanwoo giật mình sốt sắng thả cánh cửa làm Han Bin mất đà ngã nhào vào bên trong. Anh vì thế lại càng kêu la lớn hơn. Chanwoo ngồi xuống mắt mở to, chân tay lúng túng
- Là gãy... gãy tay thật sao?
Han Bin không nhăn nhó nữa, cười mãn nguyện
- Em lo cho anh sao?
-Ai...ai thèm lo cho anh! Chẳng qua anh mà gãy tay thật thì em sẽ phải đền một đống tiền, vậy thôi!
- Được rồi, được rồi mà! Là em không lo cho anh, được chưa?
Han Bin nói mà vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó trên môi, như thể đang trêu tức cậu vậy.
- Anh đến đây có việc gì? Còn ăn mặc thế này nữa? Thật là, thể hiện cái gì chứ?
- Này Chanwoo, anh vừa nãy đến quán không thấy em nên đã phải đến tận nhà rủ em đi chơi. Ý tốt như vậy em không cảm ơn thì thôi lại còn không cho vào, kẹp gãy tay anh. Ăn mặc sao chứ? Chẳng phải anh mặc rất đẹp sao? Lúc bước vào quán bao người đã xuýt xoa tưởng anh là người nổi tiếng đó.
Chanwoo không nói ra, nhưng đúng là hôm nay nhìn anh rất bảnh. Dáng vẻ thu hút như diễn viên vậy, nếu không phải là Han Bin thì cậu cũng đã thốt lên những lời ngưỡng mộ rồi.
- Anh đến rủ em đi chơi? Tại sao?
- Vì yêu em đó! Yêu em thì rủ em đi chơi là đúng rồi còn gì!
- Anh lại nói linh tinh gì nữa! Không đi!
- Anh đâu có cho em quyền lựa chọn!
Nói rồi Han Bin kéo tay Chanwoo ra khỏi nhà, đóng cửa, đẩy cậu ngồi vào ghế phụ của chiếc xe đen bóng sang trọng. Anh còn cẩn thận chồm người sang thắt đai an toàn cho cậu. Khuôn mặt hai người lúc ấy chỉ cách nhau vài phân, Chanwoo xấu hổ đến mức thở cũng không dám. Từ trước đến nay cậu chưa từng được ngắm vẻ đẹp của anh gần đến mức này, cái mũi ấy, khuôn miệng ấy, quả thật đều rất đẹp. Và cả nụ cười ấy, khiến cậu ngồi ngây ngốc đến cả phút đồng hồ.
- Mới vậy mà em đã xao xuyến rồi sao? Tán đổ em dễ hơn anh tưởng đó! - Han Bin cười trêu chọc cậu
Chanwoo như chợt tỉnh, quay gương mặt ửng hồng sang cửa kính ngắm nhìn đường phố
- Nhưng mà...chúng ta...đang đi đâu vậy?
- Đi tìm một nơi khiến tình yêu thăng hoa - Han Bin nói, khóe môi khẽ cong lên
"Nơi khiến tình yêu thăng hoa" - những chữ này khiến đầu óc Chanwoo nảy ra những ý nghĩ kì lạ, mặt cũng đã chuyển từ hồng sang đỏ.- Chúng tôi đang theo sát mục tiêu, sẽ ra tay ngay khi có thể!
Tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại của người đàn ông áo đen, dường như không có ý định tốt đẹp gì. Chiếc xe tiếp tục đi theo xe của Han Bin, cố cách xa vài mét để không bị phát hiện.- "Nơi tình yêu thăng hoa" mà anh nói đây sao? - Chanwoo vừa thắc mắc vừa nhìn lên tấm biển " Nông trại Byul - Nơi cảm xúc thăng hoa"
- Đúng rồi! Tình yêu cũng là cảm xúc mà! Chứ không em nghĩ là ở đâu?
Chanwoo cười khổ nhìn Han Bin không nói nên lời, chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang có cái 'cảm xúc thăng hoa' gì nữa đây. Chính vì cái tên ngu ngốc trước mặt kia mà cậu suốt lúc trong xe đã lo lắng bứt rứt không yên, thì ra là mình cậu nghĩ bậy.
- Đi nào! - Han Bin mở cửa xe, không quên tháo cả đai an toàn cho cậu.
Han Bin đan tay mình vào tay Chanwoo kéo đi. Thấy mấy bác nông dân, anh kính cẩn cúi chào, vui vẻ như người thân lâu ngày gặp lại. Không những vậy, anh còn nhiệt tình giới thiệu cậu là người yêu, làm Chanwoo xấu hổ phải liên tục giật tay anh.
Khung cảnh hiện ra trước mắt hai người thực đẹp. Đồng cỏ xanh mát trải dài tưởng như vô tận, trên đó đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm từng ngọn non xanh. Xa xa còn có cối xay gió cao tầm cây cổ thụ chục năm, kẽo kẹt quay trong gió lồng lộng. Một hồ nước sóng gợn lăn tăn, có cây cầu đá bắc ngang hai bờ. Ngay sát gần chỗ hai người đang đứng là một vườn dâu nhỏ, quả nào cũng đỏ au căng bóng, nhìn thôi đã muốn ăn.
- Nơi này là nông trại nhưng cũng mở cửa để mọi người tham quan nữa. Em nhìn xem, cảnh đẹp như vậy...
- Ừm....Quả thật rất đẹp...
Han Bin quay sang, đã thấy trên tay và trong miệng Chanwoo nhồm nhoàm mấy quả dâu đỏ hồng. Rõ ràng lúc trên xe anh đã đưa cậu ăn bao nhiêu bánh kẹo mà Sae Ho chuẩn bị, tận hai túi đầy. Vậy mà đến đây chưa gì cậu đã lại ăn nữa. Anh phì cười vì dáng vẻ ham ăn của cậu rồi bỗng nghiêm mặt
- Sao em tự tiện hái dâu của người ta vậy?
- Không... không được ăn sao?
- Tất nhiên rồi! Em làm thế là phạm pháp đó!
Chanwoo hấp tấp bỏ mấy quả dâu trên tay xuống gốc cây, nuốt thật nhanh đống còn lại trong miệng, vừa kéo tay Han Bin rời đi, vừa nhỏ giọng
- Chuyện này ý...chỉ có em và anh biết thôi nhé!
- Không được! Anh không bao che cho người phạm pháp!
Han Bin nói xong hướng căn nhà gỗ trước mặt mà đi nhanh hơn, để Chanwoo lẽo đẽo theo sau
- Han Bin à, đợi em với, cùng đi đi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobBinChan][iKON]Tìm
FanfictionPairings: BobChan, BinChan, HoeHwan Author: Bông Category: General Summary: Cả một đời, con người cứ đi tìm thứ gì đó xa vời, mà không biết thứ mình cần, có lẽ đang ở xung quanh