Sau hơn một tuần, vết thương của Han Bin đã khá lên rất nhiều. Sung Kyung hằng ngày vẫn thay bông băng cho anh, còn mua cho anh mấy bộ quần áo. Tuy đều là hàng chợ giá rẻ nhưng gu thẩm mỹ của cô không tồi, bộ nào khoác lên người anh trông cũng vừa mắt.
Sung Kyung đang khử trùng vết thương sau lưng Han Bin, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay
- Này, chỗ quần áo tôi mua cho anh cộng thêm tiền công đi mua nữa, tôi lấy anh ba trăm năm mươi ngàn won, được không?
- Khi nào có tiền tôi sẽ trả cô năm trăm ngàn won luôn! Bây giờ mong cô khử trùng nhanh lên, xót chết đi được!
Sung Kyung nghe thấy thế thì tươi cười vui vẻ
- Xì! Nhớ nhé, năm trăm ngàn won!
Nhìn nụ cười của cô, lòng Han Bin thực ấm áp. Cái cách cô chăm sóc vết thương cho anh, sao lại thân thuộc quá, một cảm giác không hề lạ lẫm như những kí ức mờ nhạt. Có lẽ, trước kia, cũng đã có người chăm sóc cho anh tỉ mẩn như vậy...
Mặc dù vẫn hay cãi nhau với Han Bin nhưng có thêm người bạn ở cùng, Sung Kyung rất vui. Trước đó, mọi lần khi đi làm về, chào đón cô luôn là căn nhà trống hoác, thú cưng cũng không nuôi. Năm 18 tuổi, vì không được cha mẹ ủng hộ ước mơ, Sung Kyung tự mình dùng tiền tiết kiệm thuê căn nhà trọ nhỏ này. Bác chủ nhà rất tốt, có lúc cho cô nợ đến hai, ba tháng tiền nhà, lâu lâu miệng nói là đến đòi tiền nhưng còn mang thức ăn cho cô nữa. Sung Kyung rất thích hội họa, tuy không có năng khiếu lắm. Cô tin sự chăm chỉ của mình rồi một ngày sẽ đổi lấy được thành công, ngày ấy những bức họa của cô sẽ được treo lên, tỏa sáng trong phòng triển lãm.- Này, tại sao cô lại ở một mình thế? - Han Bin thắc mắc
- Bỏ nhà đi nên ở một mình - Sung Kyung trưng ra bộ mặt rất đỗi bình thản
- À... xin lỗi... đáng ra tôi không nên hỏi
- Không sao! Tôi quen rồi! Với lại họ cũng không có nhớ tôi đâu!
- Cô đừng nói vậy, chắc hẳn bố mẹ cô cũng đang mong ngóng...
- Không đâu! - Sung Kyung vội ngắt lời - Họ đã có đứa con trai tài giỏi thông minh tương lai sáng lạn rồi, đâu còn thời gian mà nghĩ tới tôi nữa.
- Cô đừng nói vậy, cha mẹ nào mà chẳng thương con. Dù không nhớ cha mẹ mình là ai nhưng tôi tin chắc họ vẫn đang mong chờ tôi từng ngày.
- Vậy anh mau đi tìm người thân của mình đi mắc mớ gì giáo huấn tôi!
Sung Kyung tức giận đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Cô không muốn nghe những lời của Han Bin, anh ta nghĩ mình là ai mà dạy bảo cô? Anh ta có ở trong hoàn cảnh của cô đâu mà hiểu được? Nhiều lúc, Sung Kyung cũng thấy nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ tài nấu ăn của mẹ, giọng hát kinh khủng của bố hay thằng em lâu lâu lại láo lếu. Nhưng vác mặt về bây giờ chẳng khác nào chịu thua. Cuộc đời của cô chỉ có cô mới được quyền quyết định... Thật ra, Sung Kyung không phải là kẻ tuyệt tình, chỉ là lòng tự trọng của cô quá cao. Cứ hai ba tuần, cô sẽ gọi điện cho thằng em hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, cũng không quên dặn nó cấm nói cho cha mẹ biết. Thằng em hỏi thì cô lần nào cũng nói là mình đang sống rất sung sướng no đủ, mặc cho lúc đấy phải ăn mì gói sống qua ngày. Cha mẹ Sung Kyung cũng không phải là không quan tâm, cứ mỗi khi cô gọi về đều là đứng bên cạnh mà nghe hết cả cuộc nói chuyện, chỉ là cô không hề biết việc này, cứ luôn cho rằng mình đã bị bỏ rơi...Sung Kyung khóc, nghĩ đến gia đình làm cô không kiềm được nước mắt. Tủi thân, tức tưởi cứ thế trút vào hai hàng lệ, cả những đợt nấc lên trong cổ họng. Người con gái hằng ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ đây lại yếu đuối như vậy, ngồi thu gối trên ghế mà khóc. Thấy Han Bin bước đến, cô vội quệt nước mắt mà quay đi.
- Tôi...tôi xin lỗi! Cô hẳn là rất nhớ họ...- Han Bin lúng túng, anh quả thực đã gây ra trọng tội rồi
- Tôi không khóc...sao tôi... lại...phải khóc...chứ
Tiếng nấc len vào từng câu chữ của Sung Kyung. Cô càng chối bỏ thì sự thực lại càng rõ ràng: cô nhớ người thân, nhớ rất nhiều. Han Bin tuy không ở trong tình cảnh của Sung Kyung nhưng có lẽ mong muốn được gặp lại người thân thì cũng như vậy. Sự đồng cảm trong tâm hồn thúc giục anh ôm lấy tấm thân gầy gò kia mà an ủi. Sung Kyung vẫn khóc, mà còn là khóc to hơn, đã lâu rồi cô chưa san sẻ cảm xúc của mình. Sự ấm áp từ Han Bin làm cô có cảm giác muốn dựa dẫm, muốn yếu đuối, nước mắt cứ tuôn ra tìm kiếm sự động viên. Và Han Bin, giống như một tấm chăn bao bọc người ốm, như ngọn than hồng xua tan cái lạnh giá của mùa đông, trở thành chỗ dựa an yên cho những yếu mềm con gái của cô...Đã một tuần rồi Chanwoo bị bao quanh bởi bốn bức tường trắng chán ngắt. Cậu đã thấy khỏe lắm rồi nhưng bác sĩ vẫn bảo 'sức khỏe chưa ổn định'. Chanwoo nhớ Han Bin chết đi được, nếu anh ở đây nhất định sẽ đưa cậu trốn bác sĩ ra ngoài chơi. Thế nhưng cũng cái tên đáng ghét ấy cả tuần nay đã không đến thăm cậu một lần. Ji Won bảo rằng Han Bin ra nước ngoài có việc. Đúng là anh em cùng nhà, chỉ giỏi bao che cho nhau! Ra nước ngoài vẫn có thể liên lạc với cậu bằng nhiều cách mà, vậy mà đợi mãi cũng chẳng được lời hỏi thăm, thật là tên vô tâm! Chanwoo tức tối thầm trách Han Bin, trút giận vần vò cho nát cái gối. Cứ thế này thì cậu uất ức mà chết mất! Chanwoo nhìn ngó xung quanh, đặt hai chân xuống mặt đất xỏ đôi dép vào, giật phắt cây kim truyền nước ra rồi lấy một ít bông trên bàn thấm máu. Cậu cứ lén lén lút lút như kẻ trộm mà ra khỏi cửa phòng, đến hành lang thì dựa lưng vào tường di chuyển như trong phim điệp viên. Chanwoo ló đầu nhìn ra sau bức tường, he hé mắt, bây giờ mà bác sĩ phụ trách hay xui nữa là gặp phải Ji Won và Jin Hwan thì cậu sẽ bị mắng một trận tơi bời. Vậy mà ông trời không thương cậu, vừa nói xong thì thấy ngay Ji Won và Jin Hwan, mà họ thì đang nói chuyện gì đó...
- Cậu định giấu thằng bé đến bao giờ nữa? Sớm muộn gì thì nó cũng phải biết.
- Em cũng không muốn vậy, nhưng anh biết rồi mà, sức khỏe của Chanwoo chưa ổn định.
- Vậy cậu định bao giờ mới nói cho nó biết? Hằng ngày nó vẫn hay hỏi tôi bao giờ thì Han Bin đến thăm....
- Em cũng chưa biết, nhưng không phải là lúc này. Với lại...vẫn chưa tìm thấy thi thể Han Bin...
- Vẫn chưa thấy? Không thể nào, đám cháy có to đến cỡ nào cũng không thể thiêu hết sạch được!Chanwoo đang nghe cái gì thế này? Gì mà thi thể, gì mà thiêu hết sạch? Và Han Bin? Cậu chẳng thể tin nổi vào những gì chính tai vừa nghe nữa. Chân bước run rẩy, Chanwoo tiến về phía hai người, miệng mấp máy
- Hai người...vừa...nói...cái gì...Cả Ji Won và Ji Hwan đều kinh ngạc khi thấy Chanwoo. Trên mắt cậu bây giờ đã long lanh sắp rơi lệ, khuôn mặt mếu máo đến khổ sở
- Làm ơn...đừng giấu em...Han Bin...Han Bin...làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobBinChan][iKON]Tìm
FanfictionPairings: BobChan, BinChan, HoeHwan Author: Bông Category: General Summary: Cả một đời, con người cứ đi tìm thứ gì đó xa vời, mà không biết thứ mình cần, có lẽ đang ở xung quanh