Chap 4

292 29 4
                                    

Căn nhà gỗ giữa đồng xanh không quá to nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Trong nhà tiện nghi cũng tạm gọi là đầy đủ với năm gian: phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm và phòng tranh. Vì là nhà Han Bin nên tất nhiên không thể thiếu nơi để anh phơi bày tài năng của mình. Chanwoo từ nãy đến giờ vẫn đi sau Han Bin nài nỉ, theo anh cả vào bếp
- Han Bin à, chuyện đó chỉ hai người chúng ta biết thôi nhé, là bí mật, bí mật đó.
- Hôm nay ăn sườn nướng nhé! Chính tay anh sẽ làm cho em!
- Được được! Nhưng trước đó, Han Bin à, chuyện đó là bí mật, đúng không, đúng không?
Han Bin vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị ấy. Anh thích cậu như thế này, nũng nịu đáng yêu như thế này.
- Em đừng nói nữa để anh tập trung làm nào!
- Coi như cầu xin anh đấy, là bí mật giữa hai chúng ta thôi, được không?
Han Bin tiếp tục thái ớt, rồi đến hành, mặc cậu cứ nhõng nhẽo bên cạnh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một vết cắt sâu rỉ máu trên ngón tay Han Bin
- Chết tiệt!
- Máu...máu... là máu kìa - Chanwoo chân tay luống cuống vơ tạm mấy tờ giấy ăn quấn quanh ngón tay Han Bin mong nó ngưng chảy máu - Anh để băng gạc ở đâu, em đi lấy!
- Ngăn tủ thứ hai, trong phòng ngủ.
Chanwoo lật đật chạy đi rồi nhanh chóng trở lại với bông gạc và băng cá nhân. Cậu tỉ mỉ rửa vết thương cho anh, lấy bông lau rồi băng lại cẩn thận. Han Bin chẳng thèm để ý đến vết cắt kia, chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu, gương mặt sáng lên dưới ánh đèn như một thiên thần vậy. Chanwoo ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt chăm chú kia, lại bất giác xấu hổ cụp xuống.
- Xong rồi! - Chanwoo phủi tay
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà em băng kĩ vậy.
- Vết thương nhỏ á? Anh có thấy nó chảy nhiều máu lắm không! Nhiều đến phát sợ luôn!
- Em lo cho anh? - Han Bin lại một lần nữa trưng ra nụ cười mãn nguyện
Chanwoo cứng họng. Han Bin cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cười mà tiếp tục công việc đang dang dở.
- Đừng có làm nữa! Thiếu gia nhà họ Kim như anh sao làm nổi mấy việc này!
- Ở cạnh em thì chẳng có thiếu gia họ Kim nào cả, chỉ có Kim Han Bin thôi - anh bình tĩnh đáp lại.
- Kể cả như vậy, anh là họa sĩ đấy, tay dùng để vẽ đấy, không sợ hả?

Han Bin nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu
- Chanwoo này, em lo cho anh còn nhiều hơn anh tự lo cho bản thân ấy nhỉ?
- Đồ...đồ vô sỉ!
Chanwoo lắp bắp, quay gót giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách. Han Bin cười mỉm nhìn theo bóng lưng thân thương ấy. Hạnh phúc, có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi...
Han Bin đã chuẩn bị xong mọi thứ, tất cả đều rất gọn gàng, ngon mắt. Anh ra phòng khách tìm Chanwoo đã thấy cậu ngủ ngon lành trên ghế sofa từ bao giờ. Đẹp, thực sự rất đẹp! Vẻ đẹp yên bình của một thiên sứ ngủ quên! Anh vội lấy chì gạch gạch vài nét trên quyển sổ, chỉ sợ cậu thức dậy sẽ không hoàn tất được tác phẩm này mất. Vậy mà khi vẽ xong cậu vẫn còn chưa dậy. Han Bin tiến lại gần hơn quan sát từng đường nét trên con người ấy, mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng như trái dâu chín đỏ. Ai có thể cưỡng lại được sự thu hút của cánh môi hồng kia? Chắc chắn không phải là Han Bin! Anh để lên môi cậu một nụ hôn phớt, chỉ thoáng qua thôi nhưng lại rất ngọt ngào.
Chanwoo biết nhưng đầu óc cậu quá rối bời để đối diện với anh lúc này. Cậu không dám mở mắt ra vì biết khi làm vậy cậu sẽ phải quyết định thứ tình cảm trong tim mình. Cậu chọn cách trốn tránh, chẳng hiểu vì sao, chỉ là không muốn xác định...

[BobBinChan][iKON]TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ