"Người thương" nghe thì nhẹ nhàng, nhưng bản chất là nỗi đau chênh vênh. Khi yêu không được, bỏ không đành, nên mới phải thương!
"Người từng thương" nghe thì an yên, nhưng bản chất là nỗi đau hụt hẫng. Khi người đã cũ rồi, mà tình vẫn còn vương, nên còn thương, và còn buồn, buồn mãi!
"Vẫn ổn chứ, Penguin?"
"Ổn"
"Thôi, tạm biệt. Hẹn gặp lại."
"Bepo..." Gió kéo qua miền không thì thào tiếng thở nhẹ "Vĩnh biệt."
Trời đã vào cuối hạ tháng thứ ba, đêm đến vẫn nóng rực như báo hiệu một hồi ly hợp bắt đầu thê thiết. Gió đã tàn, nồng ấm cũng tan. Im lặng cứ thế mà chất chồng bủa vây.
Đau.. Đau đến mức chết lặng đi. Từng giọt nước mắt trông về phía ngài mà cứ thế mà rơi xuống. Lí trí con tim cứ đè lên nhau muốn như nổ tung. Thế nhưng vẫn cứ tiếp tục khờ dại đâm vào vết đau. Bởi mỗi lần nhớ là những lần đau. Càng nhớ để rồi càng yêu.
Ngài biết không, thuyền trưởng? Có một loại tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ "Mình không yêu người ấy", "mình không thể yêu người ấy" và "mình không thể tiếp tục yêu người ấy." Yêu ai đó mà người ta chẳng biết, chẳng màng, mọi buồn thương như máu, chảy ngược vào trong mà đau đến không thở nổi. Sai lầm nối tiếp sai lầm! Tự cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng, yêu một người đến mức quên mất bản thân là ai.
Đơn phương là thứ tình cảm đáng buồn cười nhất. Ngây ngô làm kẻ đứng sau mong chờ rằng một ngày đầy sóng gió ngài nhẹ quay đầu lại thấy tôi vẫn đứng đó, ở đằng sau thầm lặng bảo vệ ngài. Yêu trong vô vọng dẫu biết là không được đáp trả nhưng vẫn cứ mê mệt mà trao đi yêu thương. Kì thực trên đời này gặp người mình thương chính là kỳ tích mà người mình thương thương lại mình là gặp được kỳ tích trong kỳ tích. Tôi đã từng mong rằng khoảng cách giữa tôi và ngài chỉ là 1000 bước, thì chỉ cần ngài vì tôi bước 1 bước thôi, tôi nguyện bước 999 bước còn lại. Đáng tiếc, nếu tôi bước, ngài sẽ lùi; kì tích trong kì tích ngay từ lúc đầu khó mà có thể xảy ra. Và vốn dĩ giữa tôi và ngài không phải cách nhau 1000 bước mà là cách nhau bằng cả con tim.
Tôi biết.. Biết rõ là ngài đã có người trong lòng. Nhưng vẫn mệt mỏi yêu bởi yêu thì đâu cần phải đáp lại. Chỉ cần ở bên cạnh... là đủ rồi.
.
"Này, đừng ngẩn người giữa đường chứ thuyền trưởng."
"Hả.. À.. Ừ.."
"..." Ngài đang trông theo kẻ nào vậy.
.
"Thuyền trưởng, bản truy nã của ai vậy?"
"Sao vậy? Có gì sao, Penguin?"
"Không.." Chỉ là trông ngài thật hạnh phúc khi nhìn nó thôi.
.
"Ngài về rồi! Trên đảo có gì vui sao, thuyền trưởng?"
"Không hòn đảo này bình thường lắm. Mà này chúng ta ở lại đây một vài tuần đi."
"Được thôi." Vì cái gì khiến ngài vui vẻ thế?
.
"Này thuyền trưởng, bài báo đó có vấn đề gì sao?"
"Không, Penguin."
"À..." Vậy làm ơn ngài đừng làm vẻ mặt đó được không? Tim tôi sẽ đau đấy.
.
"Thuyền trưởng, chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ bị hải quân tóm đấy. Trận chiến cũng kết thúc rồi."
"Không, Penguin. Đợi thêm chút nữa, chỉ một chút nữa mà thôi."
"Vâng." Ngài muốn cứu ai khỏi trận chiến đó, người ngài yêu à?
.
"Phải mau lặn xuống. Hải quân sẽ tới đây sớm thôi. Xin ngài vào trong để còn đóng cửa. Tình hình của tên mũ rơm cũng nguy kịch vô cùng cần phẫu thuật gấp."
"..."
"..." Ngài đang đợi ai ư, thuyền trưởng? Đừng làm bộ mặt tuyệt vọng vậy chứ.
.
"Nhanh lên!! Thuyền trưởng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta có thể phẫu thuật ngay."
"Được rồi. Penguin ngươi ra trông tàu đi. Có ta lo ở đây"
"Rõ." Người ngài yêu là tên mũ rơm đấy à!
.
"Thuyền trưởng, ngài định liên minh với đám mũ rơm thật hả?"
"Ta đã quyết."
"..." Ngài muốn bảo vệ hắn đến thế sao, vậy thì tôi sẽ giúp ngài.
.
"THUYỀN TRƯỞNG..."
"Penguin, cuối cùng ta cũng thấy cảnh Luffy là hải tặc vương. Đời này cuối cùng cũng không còn điều gì hối tiếc."
"KHÔNG, THUYỀN TRƯỞNG. NGÀI... THUYỀN TRƯỞNG... TỈNH LẠI ĐI..."
.
Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, bóng hình ai đó lay động, ý niệm nhớ người càng thêm mãnh liệt, tâm tư rồi kết thành lưới để cho bước đi nhẹ bỗng ngừng. Đôi bàn tay cẩn thận vuốt tấm bia, sợ động một chút, nước mắt liền tuôn. Tôi _kẻ đứng sau_ nhìn ngài bước đi xa, nhìn ngài rời bỏ tôi. Tôi sẽ không giữ bởi vốn dĩ chúng ta sinh ra đâu để dành cho nhau. Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét dưới trời mây là vậy đấy.
"Yên tâm, bất cứ lúc nào ngài quay lưng. Tôi vẫn sẽ mãi đứng ở đằng sau ngài, Law."
Sóng biển nuốt lấy màn đêm, phía chân trời xa xa nhuốm lấy màu máu đỏ rực ấm áp lại bi thương vô cùng.
"Law, ngài từng là tất cả của tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ buông bỏ tất cả..."
Giống như trút lấy những gánh nặng cuối cùng, tiếng nỉ non nhờ gió kéo tới phía chân trời.
"Sẽ gặp lại người... tôi thương.."
Thời tiết ngày hôm đó vẫn đẹp một cách bất thường, bình yên mà hiếm khi nào ở đại hải trình người ta có thể gặp phải. Cứ như là lời chúc phúc cho sự đoàn tụ một đôi vốn dĩ không bao giờ có thể thuộc về nhau .
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Người thương
FanfictionNhân vật là của Oda_ sensei Còn fantic này là của ta