"Phải chăng hạnh phúc quá mỏng manh
Sử dụng quá nhiều sẽ làm mất đi cảm giác với nó."<Trích từ bài "Hoa hồng đỏ"- Bành Tịch Ngạn>
Có một thứ tình cảm gọi là yêu.
Nó giống như mây trời, trầm mặc. Lại giống như sóng biển, triền miên.
Còn đối với Ace, yêu đó chính là Law.
Dù cho yêu không thể làm vị hỏa quyền này dừng bước và Law cũng thể làm anh vương vấn. Thứ tình cảm này chưa bao giờ là điều níu được Ace lại.
Thế nhưng đó vẫn là yêu.
Nồng liệt như rượu, quá ít thì làm người cồn cào, quá nhiều thì hại thân.
Mãnh liệt như lửa, thiêu đốt từ con tim đến linh hồn.
Thứ tình cảm đó rất khó tả. Là muốn mỗi khi thứ dậy thứ đầu tiên nhìn thấy là Law, điều đầu tiên nghĩ là Law và người muốn gặp cuối cùng trước khi chết đi cũng là Law.
Muốn dâng cho người mình yêu những thứ tốt nhất trên đời này. Không thể là vàng, quá thô tục. Không thể là quyền lợi, quá lợi lộc. Phải là thứ gì cao quý nhất, tuyệt đẹp nhất, tinh khiết nhất.
Vậy nên không phải là chính mình, không phải là kẻ mang trong mình huyết thống của ác quỷ.
Ace đau đớn nghĩ người xứng với Law nhất định phải mạnh, phải cao quý, phải tốt đẹp.
Nhâm nhi tuyệt vọng, đầu lưỡi như nếm phải thứ đắng nhất trần đời. Ace mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ còn vài phút thôi cũng có thể là vài giây bản thân sẽ trả hồn về với biển.
Thật đáng tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn và anh cũng đi quá sớm. Có lẽ sẽ có ai đó tốt đẹp hơn thay thế anh cho Law hạnh phúc. Lần đầu thấy Law cũng chính là lúc niềm khao khát tình yêu xuất hiện trong Ace, quá đáng tiếc rằng ngay lúc ấy thời gian bắt đầu đếm ngược.
Lúc này đây tưởng tượng khuôn mặt người mình yêu thôi cũng đủ để làm Ace hạnh phúc. Đáng tiếc rằng tình yêu này từ một kẻ như mình thì không xứng đáng với Law.
Trút bỏ đi chút sinh mệnh cuối cùng, Ace hóa thân thành gió để về với biển, thành mây để về với trời, thành cát bụi để về với đất mẹ để lại là những tình cảm muộn phiền và đầy tội lỗi kia.
Thế nhưng nha, trên thế giới này, tất cả mọi người đều có tội chỉ riêng yêu là vô tội. Nên dù cho kiếp này không thể đến với nhau nhưng bằng cả tấm lòng này, đất trời xin chúc những người đáng lẽ thuộc về nhau cũng sẽ đến được với nhau.