"Chúng ta đều từng được một ai đó yêu thương
Nhưng những giấc mộng đẹp đẽ kia cũng chẳng thể nào níu giữ nổi
Dù có thêm nhiều dịu dàng tương tự cũng mang những nổi buồn chẳng giống nhau."(Chúng ta bị lãng quên rồi_ Bất Tài)
Tiếng sóng than nhẹ với bờ, giọng mòng biển khóc rên cứ văng vẳng rồi chìm vào đêm. Lại bất giác uống thêm chút rượu rồi lại chút rượu, chẳng hiểu từ khi nào đã thành thói quen. Quen với việc đắm trong men cồn khi đối diện trước ngôi mộ của hai con người quan trọng của đời anh, thế nhưng chính giờ phút này Marco tự nhận bản thân tỉnh táo vô cùng. Càng uống lại càng tỉnh, cũng bởi vì quá tỉnh táo nên mới dùng hơi bia để chuốc bản thân đắm say đi. Cái đắng đặc trưng của bia, cái mùi vị cồn, cái hơi men đầy chua chát đó không khi nào khiến Marco quyến luyến như lúc này.
Cứ đơn giản là cứ uống rồi lại nhớ. Anh nhớ về một quá khứ không thể tìm về. Nhớ về khoảng thời gian khi mình còn đứng tản mạn trên boong Moby Dick rồi Thatch và thằng nhãi Ace ầm ĩ vì điều ngớ ngẩn gì đó, mấy cô y tá cằn nhằn vì bố già lại lén uống rượu còn bố già... Bố già làm gì nhỉ? Uống rượu, ngồi nhìn đám con nghịch phá, cười phá lên, nhìn phía biển xa ngoài kia hay là lẳng lặng nhớ đến cái gì đó. Không nhớ nổi!! Khuôn mặt của những người quan trọng đã không còn nhớ nổi nữa. Lâu quá...
Mệt rồi... Thời gian vốn dĩ là tàn nhẫn, không tha bất kì ai.
Thô lỗ ném chai rượu xuống đất, tiếng vỡ thanh thúy vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Vô số mảnh chai vang tung tóe, ánh lửa xanh nhẹ dịu hừng hực bùng cháy. Mang sự mạnh mẽ của lửa lại có phần dịu dàng của nắng thêm chút mờ ảo của gió, Marco dần dần bốc cháy, những ngọn lửa xanh bao quanh giống như truyền thuyết phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Trong truyền thuyết, phượng hoàng là sứ giả của hạnh phúc, mỗi năm nó sẽ tích lũy thống khổ cùng ân oán tình cừu, trăm năm sau phượng hoàng dấn thân vào ngọn lửa hừng hực tự thiêu đốt bản thân, chung kết lấy sinh mệnh cùng mĩ lệ đổi lấy nhân thế hạnh phúc cùng an hòa. Thời gian chỉ gang tắc cũng nối tiếp vòng trầm luân. Thứ nào mới đáng giá để sai rồi lại sai? Thế nhưng tất thảy khát vọng, luyến lưu, tất thảy kết cục tươi sáng, mỹ mãn đều phải trả một cái giá. Có lẽ, cái giá này là tan xương nát thịt, vạn kiếp chẳng thể quay đầu, nhưng đời người không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không mà thôi. Và rồi từ lửa, phượng hoàng hồi sinh, thế nhưng đó chỉ là cái bóng bàng hoàng lần nữa đợi dục hỏa thiêu đốt tấm thân tàn. Ba phần chấp niệm bảy phần cuồng si đều tiêu tán.
Kẻ đau là kẻ ở lại.
Đau đến ngột thở, đau đến mức cái tâm điêu tàn.
Marco có một mối quan hệ khá thân với Law, mối quan hệ đầy kì lạ. Có lẽ là tình bạn từ những người có chung nỗi đau đi.
Nỗi đau của những kẻ có một bóng hình để ở phần mềm mại nhất của con tim, người không thể gọi là "người yêu" cũng không thể gọi là "đã từng yêu".
Cả anh và Law, hai bi kịch, giống đến lạ thường nhưng vẫn mang nỗi buồn không giống nhau. Ái tình phải dùng bao nhiêu chữ mới hình dung, một câu chuyện có bắt đầu nhưng không có kết quả.
Nghĩ đến đây, bất chợt Marco bật cười. Ít nhất anh còn hạnh phúc hơn tên nhãi Law đó đi.
Tên nhãi yêu trong vô vọng, một tình yêu vốn dĩ ngay từ đầu đã là bi kịch.
Tiếp tục nốc rượu, Marco cảm thấy mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thật lâu để khi tỉnh dậy anh sẽ là con phượng hoàng đầy lí trí, sẽ lại là Phượng hoàng lửa Marco. Anh chỉ cần say lúc này thôi, chỉ mê muội mỗi lúc này thôi và cũng sẽ chỉ yếu lòng lúc này thôi.
Thatch...
Marco khẽ thì thào tên ai đó, bí mật nhờ gió đưa nỗi nhớ đến phía bên kia chân trời. Chuyện anh và Thatch là một đôi vốn dĩ chẳng là bí mật gì, ngay cả những con mòng biển thường đậu trên boong tàu Moby Dick cũng biết điều ấy. Tình cảm của anh với Thatch không có kịch liệt, không có nồng nhiệt cũng không có sóng gió. Một cuộc tình bình lặng đến mức nhàm chán, thế nhưng những người thường trải như Marco và Thatch thì dường như không có điều nào tốt đẹp hơn cái nhàm chán đó. Anh còn nhớ cái ngày hôm đó, ngay trong lúc họp của các sư đoàn trưởng, tên đầu phi cơ ấy đột ngột ngỏ lời với anh. Bố già đã giật mình đến mức vô tình đánh bay bức tường. Có lẽ đó là kí ức tốt đẹp nhất đời anh đi.
Mãi cho tới ngày hôm đó, Thatch chết, anh không thể nào nhớ nổi lúc đó mình cảm thấy thế nào, anh phải bình tĩnh sắp xếp mọi việc sau đó, anh phải trấn an các anh em, anh phải giúp đỡ bố già,... Biết bao điều anh phải làm, không thể nào khóc, không thể nào tuyệt vọng, không thể nào giận dữ. Nỗi bi kịch của kẻ không thể đau lòng ngay cả khi người mình yêu chết đi.
Bởi vì anh là Marco, phượng hoàng lửa của băng hải tặc Râu Trắng.
Giống như tên Law, bởi vì hắn yêu nên hắn cũng không thể không dấn thân vào tấn bi kịch. Bi kịch của kẻ yêu một người mà chắc chắn không bao giờ được đáp lại. Rồi lại vì yêu để tiếp tục sống, rồi cũng vì yêu để chết đi.
Tử tự... Dường như không có cái chết nào hợp hơn với tên đó.
Law cuối cùng cũng được chết... Một cái kết đẹp cho cuộc tình của hắn.
Ít nhất hắn còn có thể đoàn tụ, còn Marco không bao giờ được lựa chọn rơi vào vòng tay tử thần.
Vì anh là phượng hoàng lửa Marco.
Một cái danh hiệu, một gánh nặng.
Anh còn nhớ trước khi tự tử, Law đã đến tìm anh, trầm mặc không nói gì. Lúc đó anh đã hỏi hắn:
"Có đáng hay không?"
"Khiến tôi đem này phần yêu say đắm đến tuyệt vọng này đưa tới địa ngục đi thôi.. Chỉ có đau đớn khắc cốt mới tài năng ghi khắc ở chỗ sâu linh hồn, trọn đời không quên!"
Đúng thế! Ngay lúc đó Marco đã nhận ra Law dự định tự tử nhưng anh không ngăn.
Bởi cả anh lẫn Law đền là những kẻ đáng thương bại cuộc dưới chữ ái tình.