Shanks

3.2K 169 33
                                    

"Có những người ngay từ khoảnh khắc thích một người, đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình."




Thời đại mới, thế hệ mới, huyền thoại mới và cả những câu chuyện mới.

Những câu chuyện được xem như là một bí mật công khai mà dường như bất cứ kẻ nào ra khơi cũng biết về nó. 

Và có một bí mật như thế xoay quanh những huyền thoại của biển cả:

Tựa như Râu Trắng là một nhi khống. 

Cựu Vua Hải Tặc Roger thật ra là thê nô. Minh vương Rayleigh cũng là thê nô nốt. Được rồi, cả băng hải tặc Roger đa số đều là thê nô. (Thực chất điều này khiến ta mãnh liệt hoài nghi, vậy nên ta đã hỏi Beckman ta có phải là thê nô không. Sau đó... à làm gì có sau đó. ) [Tác giả: Thực ra kết quả là Shanks vì lý do sức khỏe mà trên giường dưỡng thương tận ba ngày vì ai đó muốn chứng minh mình không phải là thê.]

Tội phạm nguy hiểm nhất thế giới Monkey D Dragon có sở thích nhặt trẻ con về nuôi.

Răng Râu Đen thiếu là do sâu mà bị nhổ bỏ.

Akainu đơn phương Aokiji.

Hay là như câu chuyện về tứ hoàng Law thích thầm một người nào đó.

Đã từng nghĩ liệu có phải người Law thích có phải là Luffy không? Bởi bất kì ai cũng biết ánh mắt khi Law nhìn Luffy rất đặc biệt, đôi mắt màu hổ phách đó hỗn loạn những cảm xúc xoáy vào với nhau. Bình lặng mà sóng gió, trong vắt nhưng lại đầy thâm thúy. Tựa như biển cả vậy, sự yên bình đầy sóng gió.

Law, người nam nhân đó không bao giờ khiến người ta có thể hiểu được, một người đầy nguy hiểm tựa như dã thú tưởng như đang ngủ yên mà lại có thể bất cứ lúc nào quay lại cắn người. Cái nguy cơ ngập tràn ở Law không chỉ là bản tính mà còn cả dã tâm. Dã tâm to lớn hơn bất cứ ai, dã tâm tàn ác hơn bất kì thứ gì. Còn sức mạnh, kẻ leo lên tới ngôi Tứ Hoàng thì sao là kẻ yếu được. Không những thế Law gần như có thể đánh ngang tay với Vua Hải Tặc Luffy, chẳng thể ai phủ nhận được sự mạnh mẽ hung tàn của người nam nhân ấy. Có tin đồn nếu muốn thì Law có thể đánh bại Luffy hiển nhiên cái giá phải trả là một đại giới. Thế nhưng chịu đựng cái giá đó mà có thể cướp ngôi Vua Hải Tặc, ai mà không làm. Nhưng tên Law đó lại không làm gì chỉ ở bên cạnh trợ giúp Luffy mà thôi, chẳng ai hiểu vì sao cả. Một người vĩ đại đến mức khó ai có thể chối bỏ được, thế mà lại cam chịu vứt bỏ dã tâm của mình. Người ta bảo là vì yêu đấy. Bởi tình yêu cũng như biển cả, bao dung tất cả.

Không ai hiểu được, Law yêu Luffy đến nhường nào. Là hời hợt khi dửng dưng nhìn Luffy đối chiến với Big Mon, Kaido mà không nhúng tay. Kể cả lúc đối đầu với ta, trông khi đó tên ấy bình tĩnh đến lạ thường, không chút dao động, không chút lo lắng. Mãi cho đến khi ta chứng kiến giây phút đó, thời khắc mà Luffy chiến đấu với Akainu. Law một mực bảo hộ Luffy, rồi như một con dã thú phát cuồng liên tục xông vào cắn chết con mồi. Giống hệt mất đi tâm trí chỉ có giết, giết và giết. Cuối cùng tên nam nhân ấy một tay xuyên thủng bụng Akainu lấy đi sinh mệnh đối thủ. Tàn nhẫn. Thô bạo. Sau sự kiện đó Law chính thức kết làm đồng minh với băng hải tặc Mũ Rơm. Hỗ trợ hết thảy đưa Luffy lên làm Vua Hải Tặc.

Trong suốt cuộc đời của mình Law chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình đối với Luffy cũng như không nói với bất kì kẻ nào kể cả thuyền phó của mình cũng không ngoại lệ. Mọi người trên biển chỉ có thể biết rằng Tứ Hoàng Law yêu một ai đó mà thôi. Chỉ những người quen biết và tiếp xúc thật lâu mới biết được. Có lẽ là do sự đặc biệt mà Law cho Luffy đi. Đặc biệt bao dung, đặc biệt quan tâm, đặc biệt săn sóc. Vậy mà chưa một lần, chưa bao giờ nam nhân ấy tỏ lời yêu. Chỉ trầm mặc bên cạnh bồi người mình yêu.

Mãi cho tới cái đêm ấy, thời điểm huy hoàng đầy bi ai nhất của Tân Thế Giới. Cái đêm chúc mừng Luffy cuối cùng trở thành Vua Hải Tặc. Những đốm lửa nhảy múa hân hoan ăn mừng, hơi bia chà vào không gian đẩy bầu không khí lên tận điểm, gió cùng sóng gào hát những điệu ca kì quái đầy vui tươi. Ta bắt gặp thấy ánh mắt của Luffy, trong veo rạng rỡ đầy tình cảm quyến luyến. Đôi mắt của Law tràn ngập ý cười, hạnh phúc, thỏa mãn cùng với những xúc cảm khó nắm bắt được. Thế nhưng cái bi ai là ánh mắt Luffy không dành cho Law, chính xác là tình cảm yêu thương đó của Luffy không phải cho Law. Yêu, không phải là đưa đi rồi nhận lại, đôi khi chỉ là cho đi rồi đau đớn tay không chờ đợi trong vô vọng.

Sáng hôm sau, khi tất cả đang chìm trong men say bị đánh thức  bởi tiếng thét thất thanh. Law tự tử, nam nhân đó tàn nhẫn khoét thủng bụng mình thành một hố to, từ lỗ thủng đó móc nội tạng ra rồi đốt cháy chúng thành tro. Đến cả khi chết cũng đối xử với bản thân lạnh lùng như vậy. Chỉ nhìn cái xác thôi, bất cứ ai cũng theo phản xạ xoa lấy bụng mình, dạ dày liên tục co rút. Ta từng nghĩ là một Tứ Hoàng ta sẽ chọn một cái chết trên biển, chết vì chiến đấu giống như Râu Trắng vậy, một cái chết đầy nhiệt huyết và bão bùng chứ không phải là tự tử đầy nhạt nhẽo và thê lương. Ta không hiểu tại sao tên nam nhân ấy lại chọn cách ra đi đầy đau đớn như thế? Ta không hiểu tại sao tên đó lại muốn ra đi? Ta lại càng không thể nào hiểu nổi tại sao tên đấy lại trông hạnh phúc đến thế? Law cười một nụ cười đầy mãn nguyện, đi cứ như không còn điều gì hối tiếc. Ta khẽ nhìn Luffy, có lẽ là vậy đi...

Ngày chôn cất Law, không ai tới ngoài ta, Beckman và thuyền phó của băng hải tặc Heart, không phải là không muốn tới mà chỉ là do tên đấy muốn mình được chôn cất trong bí mật. Chẳng ai hiểu vì cớ gì Law lại muốn mình ta chôn cất hắn mà không tiết lộ cho bất kì ai. Mãi tới khi đặt chân lên hòn đảo đó, mãi cho tới lúc đó ta mới hiểu được mọi chuyện. Bỗng dưng bản thân lại cảm thấy bi ai, hụt hẵng cho tên đấy vô cùng.

Ngày hôm đấy không mưa, không gió, là một ngày nắng bình thường như bao ngày. Cái ánh sáng đầy thê thiết chiếu rọi lên tấm bia mộ. Ta nắm chặt tay Beckman sáng vai bước đi. Yêu vốn dĩ mấy ai được hưởng trọn vẹn.

"Vĩnh biệt, Trafalgar D. Water Law!"


[One Piece] Người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ