chap 12

111 2 1
                                    

"Hơ ~" Tiểu Khiết lại ngáp dài không biết hôm nay cô đã ngáp dài bao nhiêu lần trong phòng bếp khiến cho Đại Yên và mọi người chú ý. Sáng nay, đi đứng lại lảo đảo không chút sức lực. Cô nhớ rõ sáng sớm mở mắt ra đã thấy kẻ nằm cạnh mất dạng, đồ của cô thì ngổn ngang dưới sàn nha cô lại cuộn tròn trong chăn với cơ thể trần trụi. Bên dưới thì đau nhức muốn sưng lên sau đó lại nhớ đến trận mây mưa nhiệt tình tối qua không khỏi đỏ mặt.

-Tiểu Khiết!Trông mặt cậu mệt quá!_Đại Yên lo lắng sợ Tiểu Khiết ngã bệnh

-Mình không sao?_Tiểu Khiết lắc đầu mỉm cười che dấu sự bất thường của mình.

-Hay là về nghỉ đi, mình sẽ nhờ Dịch Nho nói hội bang chủ_Đại Yên cũng không hiểu bang chủ này rõ ràng là người yêu người ta nhưng mà lại cứ thích hành hạ người yêu là sao?

-Mình ổn, mình có thể làm được_Tiểu Khiết không muốn lấy cớ để hắn lại nói cô lười biếng.

-Nhưng...

Đại Yên nói đến đây thì trố mắt nhìn cổ của Tiểu Khiết, cổ áo có che nhưng cũng để lộ dấu vết ...cả người Đại Yên hơi đơ ra sau đó khẽ mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý. Tiểu Khiết nhìn nụ cười của Đại Yên lại nhìn ánh mắt của Đại Yên thì vội kéo cổ áo muốn che lại. Mặt cô đỏ lên..

-Mình đi rửa rau_Tiểu Khiết vội vàng tránh đi để không thôi lại xấu hổ

Đại Yên lúc này mới hiểu nguyên nhân tại sao Tiểu Khiết lại mệt mỏi không chút tinh thần như vậy. Xem ra đêm qua đúng là chắc phải đến sáng nhỉ?

"Xoảng" tiếng động lại vang lên trong phòng của Tâm Di, từ tối qua đến giờ không biết có bao nhiêu đồ vật trong phòng bị cô ném xuống đất. Nhưng sự tức giận chỉ giảm đi một chút mà thôi...Tối qua, cô định tìm Á Luân không ngờ lại thấy được một chuyện không nên thấy. Vốn cánh cửa phòng khép hờ, nên cô đã thấy rõ Á Luân cùng cô gái kia làm tình trên giường. Mà Á Luân chưa bao giờ lại như vậy với những cô gái khác.

-Ngô Ánh Khiết, cô đừng đắc ý...tôi sẽ không để cô dễ dàng có được Á Luân đâu.

Trong khi Tâm Di đang tức giận thì cửa phòng của cô đột nhiên mở ra, người bước vào chính là hắn. Nhưng mà lại mang một luồng không khí lạnh băng đáng sợ.

-Á...Lu..ân _Tâm Di vui vẻ gọi

"Bốp" tên chưa gọi xong thì cô lại bị một cái tát vào mặt mà không hiểu nguyên nhân. Cô trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi lý do cô bị đánh?

-Nói cho em biết đừng vượt quá phận của mình, dù đồ vật hay con người nếu là của anh thì không ai được phép chạm vào.

Nói xong hắn quay lưng đi, Tâm Di vội vàng chạy đuổi theo.

-Là Ngô Ánh Khiết_Tâm Di hét lên _Là cô ta đúng không?Anh đánh em vì cô ta_Lửa giận trong lòng Tâm Di đang bốc cao lên

Hắn không nói gì cứ bước đi không quay đầu lại, dù cho hắn có hận hay chán ghét người phụ nữ kia đến đâu thì cũng không cho kẻ khác được quyền ức hiếp hay đánh cô ta bởi vì cô ta là của cậu, cậu mới có cái quyền lợi đó.

[Long Fic] Hoa Hồng Lửa (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ