chap 17

114 1 0
                                    

-Không tìm thấy em, biết ngay em sẽ ra đây!

Hắn bước lại gần ôm lấy Tiểu Khiết từ phía sau, cô đang mải mê ngắm vườn hoa xinh đẹp do chính tay mình vung trồng. Sắp rời khỏi Bạch Hổ bang cũng không thể mang chúng theo, không biết sắp tới ai sẽ giúp cô chăm nôm bọn chúng đây?

-Luyến tiếc sao?

-Uhm_Tiểu Khiết khẽ gật đầu

-Chúng ta đem bọn chúng theo_Hắn cười nhẹ nhìn vẻ mặt luyến tiếc những bông hoa của cô thật sự cũng có chút ganh tỵ đó.

-Thôi đi, như vậy sẽ làm chúng chết thì sao?Em đã nhờ Đại Yên.


-Còn một số việc nữa thì chúng ta có thể rời đi.

-Á Luân!Em có thể về cô nhi không?

Đã rất lâu cô không về đó thật sự nhớ bọn trẻ, nhớ các sơ nơi đó. Sắp đến không biết có còn thời gian về thăm họ nữa hay không?

-Được_Hắn gật đầu

-Thật sao?_Tiểu Khiết mừng rỡ

-Chỉ cần đó là điều em muốn.

Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng, nơi đó ắt hẳn có rất nhiều kỷ niệm với cô. Nếu như cô đã thích về hắn tất nhiên không thể cản được.
.....

-Thời gian tới chúng ta không thể gặp nhau, không thể từ cậu học những món ăn ngon rồi_Tiểu Khiết buồn bã nhìn Đại Yên kì thực cô không nỡ xa Đại Yên.

-Mình có thể bảo Dịch Nho dẫn đến thăm cậu, hoặc cậu có thể đến thăm mình_Đại Yên cười dịu dàng, Tiểu Khiết nói chuyện cứ như họ cả đời này sẽ không thể gặp nhau.

-Bánh xong rồi, mình đi tìm Á Luân.

-Được.

Đại Yên khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Khiết hối hả đem dĩa bánh nóng đi tìm Á Luân, nhìn họ càng lúc càng như đôi vợ chồng trẻ thật sự khiến người khác hâm mộ nha. Bang chủ của họ dạo gần đây gương mặt không còn u ám đằng đằng sát khí. Hắn rất ôn hòa với mọi người, đôi khi còn cười khiến cho mọi người toát mồ hôi.

-Bang chủ!Mảnh đất đó thật sự phải mua sao?

-Phải.

-Nhưng già trẻ ở đó không chịu dọn đi.

-Vậy thì giết họ đi.

Á Luân quăng một câu lạnh lùng, dĩa bánh trên tay của Tiểu Khiết suýt rơi xuống đất. Hắn lại như vậy đụng một chút là đòi giết người. Nàng thở dài quay đi không muốn nghe tiếp nữa.

-Bang chủ!_Dịch Nho nhíu mày

-Đùa thôi_Hắn cười nhẹ, từ lúc nào hắn lại biết đùa làm cho Dịch Nho nhức đầu_ Nếu bàn tiền bồi thường không được thì không cần mua nữa.

-Được_Dịch nho khẽ gật đầu

Cầm dĩa bánh về phòng Tiểu Khiết ngồi im lặng cả người thừ ra. Làm sao để hắn đừng tiếp tục nhún tay vào máu đây?

-Tiểu Khiết!

Giọng hắn vang lên bước lại gần cô, nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không được vui.

[Long Fic] Hoa Hồng Lửa (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ