Chap 4
Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn xuống hai con mồi với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Thật chưa bao giờ hắn lại phải mất nhiều công sức và do dự như thế này, tất cả cũng chỉ tại thằng Yoochun mà ra.
_Yoochun !? đây là kẻ thù của em, em muốn xử chúng như thế nào?
Hắn quay sang em trai mình mà hỏi miễn cưỡng, tất thảy ai nấy trong căn phòng đều tròn mắt nhìn hắn như quái vật, ngay cả Yoochun cũng bất ngờ với câu hỏi của hắn nên đứng một hồi lâu vẫn chưa tìm được từ ngữ gì để nói. Vậy mà cứ tưởng hắn lôi cả bọn ra đây để tìm cách xử lý hai anh em nhà họ Kim chứ, hóa ra là để cứu vớt chút sĩ diện cuối cùng của hắn, rõ vớ vẩn. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng, Yoochun liền hỏi lại:
_Em muốn tự mình quyết định
_Ân huệ cho em đấy_hắn không nhìn Yoochun, bực bội thốt ra một câu nhân từ hiếm có, mắt lơ đãng ra ngoài cửa, hắn muốn cái thời khắc chết tiệt chóng qua cho hắn nhờ
_Em muốn Su ở lại chăm sóc em vô điều kiện, không lương và không thời hạn_Yoochun thỏa mãn với quyết định sáng suốt của mình, lại một lần nữa cả căn phòng rơi vào tình trạng hóa đá. Anh em nhà này thật biết cách đùa người mà, muốn tha cho người ta thì cứ tha đại đi còn bày đặt trừng với chẳng phạt, mất nhiều thời gian thấy ớn.
_Cái quái gì....!?_hắn như muốn nổi khùng tới nơi, đó mà là hình phạt sao!? thật muốn oánh cho thằng điên kia một trận quá!? Chưa gì hắn đã thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm rồi. Ít ra cũng phải khiến nó xây xát tí chút chứ, việc gì mà bênh nó dữ vậy?_ thôi được, thằng kia để huyng xử.
_Không được, huyng chẳng phải đã nói cho em toàn quyền quyết định sao? chẳng nhẽ huyng lại nuốt lời?_Yoochun nhảy dựng lên như phải bỏng, gì chứ để vào tay ông anh bạo lực này thì anh vợ không tử thì cũng phải băng bó dài dài
Hắn thở dài bất lực, đến giờ phút này thì hắn đã thực sự hối hận về quyết định ngu ngốc của mình rồi đấy.
_Em muốn......_Chun ngập ngừng, thực sự anh chưa nghĩ ra một cách giải quyết nào cho hợp lý cả, ngay từ đầu mục tiêu của anh vốn chỉ có Junsu mà thôi, không ngờ lại lôi cả anh vợ vào rồi mọi chuyện lại rùng beng lên thế này. Quay sang Min, anh cầu cứu chi viện:
_Min !? ở trường Jaejoong có gì đặc biệt không ?
Đẩy gọng kính lên cao, Min nhìn anh mình như thể muốn hỏi: anh-lại-muốn-dở-trò-gì-thế? chẳng có gì là đoán trước được khi nó dính tới ông anh quý báu của nhóc đâu, những thứ nảy ra từ trong đầu huyng ấy vốn đâu có bao giờ bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17)
FanfictionSự gặp gỡ chẳng hề tình cờ, hắn xuất hiện như một kẻ đáng sợ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể lại gần.Những tưởng cái chết sẽ kết thúc mối quan hệ mơ hồ này nhưng cậu lại nhận ra đằng sau con người ấy....là một tâm hồn mà cậu đã chìm đắm vào đó t...