Chap 12
_.....
_Cậu sinh ngày 26 tháng 01 năm 1986 tại ChoongNam, tên đầy đủ là Kim Jaejoong, bố tên là.....
Cứ thế, qua lời liệt kê của hắn, hai mươi hai năm trong cuộc đời cậu hiện ra thật huy hoàng sống động. Từ việc cậu chui ra từ đâu cho tới làm những gì, học hành ra sao tiểu sử thế nào, nếu thiếu chắc cũng chỉ có việc cậu ngừng bú mẹ, thôi tè dầm lúc mấy tuổi là hắn không biết mà thôi. Càng ngồi nghe, mắt Jaejoong càng lồi ra theo những gì hắn kể, cậu thầm khâm phục hắn khi mà ngay cả cậu cũng chẳng thể nhớ nổi những mốc son chói lọi trong cuộc đời mình. Đằng này hắn lại có thể nhớ mà liệt kê tỉ mỉ thì quả thực....không còn gì để nói.
“Sao anh ta lại biết những thứ ấy? Chẳng nhẽ lại điều tra mình? Aaaaaa, hắn dám..!?”
Sau một hồi phát biểu diễn văn, cậu buông đũa chán ngán nhìn hắn đang toe toét cười chễ giễu mình mà thầm thở dài. Vậy mà cậu lại chẳng biết gì về hắn hết, ngoài cái tên Jung Yunho, ngoài hai đứa em, ngoài mấy trăm thằng đàn em và ngoài ngôi nhà rộng lớn mà cậu đang ở này. Mà không, hôm nay cậu đã biết thêm được hắn thích món ăn gì, ghét gì và dị ứng những gì. Đó đã coi là nhiều chưa nhỉ? Cậu chẳng biết, nhưng có thể chắc chắn một điều, nó chẳng là gì so với những thứ mà hắn đã biết về cậu. Thật nực cười khi cậu lại có thể tự tin rằng mình yêu hắn, với những thứ mà cậu đã có trong tay....
Đang te tởn đánh nhanh diệt gọn thức ăn trên bàn, hắn cũng chẳng buồn để ý khi con người trước mặt mình bỗng nhiên trầm lặng một cách khác thường. Để hắn vui vẻ ăn hết bữa ăn của mình, Jaejoong mới lẳng lặng thu dọn bát đĩa rồi lại lẳng lặng bê ra khỏi phòng. Cảm giác buồn bực và có lỗi khiến cậu không sao cười nổi, nhưng qua đôi mắt Yunho thì đó lại là một biểu hiện kỳ lạ giống như cậu đang tức giận điều gì. Suy đoán này khiến hắn chẳng thể ngồi yên cho được, cả buổi tối cứ ngồi lẩm nhẩm rồi nghĩ lại xem mình có nói hớ cái gì không. Nghĩ không ra, hắn lại quay lại nghĩ từ đầu, liệt kê rồi lại nghĩ lại, lầm bầm, lầm bầm =^=!
Thế mà thật không dám tin, chỉ là vấn đề cỏn con ấy mà hắn đã mất tới nửa đêm để trằn trọc suy nghĩ cơ đấy. Tới cuối cùng vẫn đâu giải quyết được vấn đề gì? Bực mình! Hắn quyết định đi hỏi thẳng cậu cho ra lẽ. Nhưng hỏi thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo là: vì tôi thấy cậu có vẻ giận dỗi điều gì nên sang hỏi chắc?
Và kết quả là, ra đi hùng hổ nhưng càng đi thì ý định càng nguội lạnh dần, hắn thấy thật xấu hổ! Từ lúc nào mà Jung Yunho này lại biết do dự và lo sợ như thế này cơ chứ? Đi được tới cửa phòng cậu thì mọi ý định của hắn cũng vừa lúc tiêu tan thành không khí, đang chần chừ định quay về phòng thì cánh cửa phòng cậu đột nhiên bật mở khiến cho hắn chút nữa sợ thót tim.
_Anh làm gì ở đây vào giờ này thế?
Theo lẽ thường, hắn sẽ phải kiếm một cái cớ thật hoàn hảo nào đó, thậm chí là mang chút châm biếm để đáp lời Jaejoong, giải thích cho cái hành động ngớ ngẩn vào nửa đêm thế này. Nhưng rất tiếc lần này mọi nơ- ron thần kinh của hắn dù có nhiều tới đâu cũng đã đứt phừn phựt hết sạch mất rồi. Hắn ngẩn ngơ đứng đó, chỉ tới khi giọng nói trầm khàn kia cất lên một lần nữa hắn mới dần bình tĩnh lại.
_Yun hyung! Nghe thấy em nói gì không? ê ê
_uhm....hyung xuống nhà lấy nước uống thôi.
Hắn tự khâm phục mình biết bao khi có thể chẳng suy nghĩ gì mà thốt ra lời nói dối hoàn hảo không chớp mắt thế này. Nhưng điều đó có quan trọng gì với hắn, khi mà lúc này bóng dáng ai kia thấp thoáng phía sau thằng em Yoochun của hắn với bộ áo choàng tắm và mái đầu ướt sũng? Hắn lia mắt nhìn hai người một lượt rồi lẳng lặng đi xuống nhà bếp, lấy một chai nước lạnh rồi tu cật lực không buồn thở. Tới khi tu hết chai mới thấy hối hận vì đang không tự nhiên dốc bao nhiêu đá lạnh vào người làm buốt hết cả óc. Hắn bực bội vứt chai nước rỗng vào sọt rác rồi hùng hùng hổ hổ mở tủ lấy mấy lon bia ra tu cho ấm người. >.<
Khổ một nỗi, chỉ trong chốc lát hắn đã cung cấp cho cơ thể cả chục lít nước mất rồi, ấm chả thấy ấm, chỉ thấy bụng căng cứng lên khó chịu. Đang không biết nên uống tiếp hay nên ngồi một chỗ chờ có cảm hứng đi vệ sinh thì thấy bóng dáng Jaejoong lò dò đi xuống. Khí nóng không biết ở đâu lại bốc lên, hắn liền tu thêm mấy lon bia nữa, mặc cho ai kia cứ tròn mắt lên nhìn hắn khó hiểu.
_Anh...có chuyện gì sao?
Phớt lờ câu hỏi của Jaejoong, hắn một mạch đi lên lầu, nhưng chỉ đi được mấy bậc cầu thang đã vì không chịu nổi mà lại hậm hực đi xuống. Jaejoong lúc này vẫn đang thắc mắc nhìn hắn dò hỏi mà chẳng được đáp lại lấy một lời. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quay lại rồi cứ nhắm thằng cậu mà tiến. Rồi cứ thế một người lùi một người áp chế cho tới khi tấm lưng mỏng manh của cậu chạm phải bàn ăn hắn cũng chẳng tha. Chẳng còn cách nào khác, Jaejoong đành phải kiễng chân ngồi lên mặt bàn, nhưng không để cậu kịp thoát khỏi gọng kiềm ấy, hắn đã tóm hai chân cậu ngăn không cho kẻ láu cá kia có đường thụt lùi về phía sau.
Khoảng cách gần như thế này khiến trái tim Jaejoong như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả ra ngưa ngứa nơi cánh mũi. Bất động! Cậu cứ tròn mắt nhìn vào gương mặt nóng bừng của hắn mà không thể nào định nghĩa được tình huống này, trạng thái này của hai người là có ý nghĩa gì nữa. Đang định mở miệng để cứu vớt cho không khí căng thẳng này thì hắn đã lên tiếng hỏi một câu mà Jaejoong không hề ngờ tới.
_Nửa đêm Yoochun làm gì ở phòng cậu?
_Uhm....
Không chuẩn bị trước cho câu hỏi đột ngột này, Jaejoong nhất thời chưa thể tìm ra một lời giải thích nào thích hợp. Tuy nhiên sự ấp úng của cậu qua con mắt của ai kia lại giống như một lời thú tội ngầm cho những hành động không mấy hay ho. Hắn thấy thế thì lại càng nóng máu, đôi bàn tay to khỏe bóp chặt lấy cổ tay cậu không cho nhúc nhích cho tới khi nhận được câu trả lời thích đáng.
Jaejoong cũng thấy đau lắm, cơ mà vì nắm bắt được tình hình không mấy khả quan này nên cậu cũng chẳng dám ho he gì. Tới khi định thần lại cậu mới kể tường tận lại mọi chuyện nhanh nhất và ngắn gọn nhất có thể.
......
_...sinh nhật...?
_Đúng thế! Vì Chunnie không muốn SuSu biết, mà thằng bé lại cứ quấn lấy nó cả ngày nên mới phải chui sang phòng tôi muộn như thế.
_...Thế....có kế hoạch gì rồi?
_Uhm, cũng chưa nghĩ được gì cả, vì SuSu rất ham chơi nên hầu như chỗ nào cũng thích đi, món nào cũng thích ăn..nên...hơi khó!
_Hừ
Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm với cái lý do hoàn toàn chính đáng kia, thế mà thậm thụt lúc đêm khuya làm hắn cứ tưởng.....
Bầu không khí căng thẳng qua đi nhường lại cho không gian ngượng ngập khó xử này cho kẻ khơi mào là hắn. Trước con mắt dò hỏi của con heo nhỏ trong tay, hắn không thể làm như không có chuyện gì, đành phải húng hắng xuất ra chiêu bài mà lần nào hắn cũng sử dụng.
_Ờ...tôi sợ cậu có âm mưu gì làm hại Yoochun nên mới hỏi thôi, dù gì thì nó cũng đang cặp kè với em trai cậu...
_Tôi đâu cần anh giải thích?
Giật mình trước sự bắt bẻ của cậu, hắn thấy mình như một kẻ ngốc bị dắt mũi tới chỗ nào thì ngoe nguẩy đuôi tới chỗ đó vậy. Nhưng mà tình huống này chính nó đã không hề minh bạch, bản thân hắn cũng chẳng thể nghĩ ra lý do gì thuyết phục hơn cho sự bồng bột của mình. Hắn chỉ còn biết húng hắng gỡ tay cậu ra, tạo một khoảng cách an toàn, nhìn đi chỗ khác rồi chuyển chủ đề.
_Mai tôi và Yoochun, Minnie sẽ đi công tác ba ngày.
_Hả?
Cái tên này, đổi chủ đề nhanh như chong chóng quay làm cậu ngu ngơ không theo kịp. Đang yên đang lành, tự nhiên nửa đêm kêu ngày mai đi công tác, tức là....chỉ còn mấy tiếng nữa...?
_Ba người đi đâu thế?
_Cậu hỏi làm gì?
_Uhm.. chỉ để biết thôi.
_Nhiều chuyện!
Hắn buông một câu châm biếm cuối cùng trong ngày rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ăn với nụ cười mỉm trên môi. Bước được mấy bậc cầu thang hắn như sực nhớ ra điều gì liền quay đầu lại phán một thông tin cuối cùng với kẻ đang bực bội mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia.
_Jeju.
_Hả?
Chưa kịp định thần thì hắn đã lại quay mặt mà thẳng bước rồi, bỏ lại cậu đứng định thần mãi mới nghĩ ra được là hắn đang nói tới địa điểm mà ngày mai ba anh em hắn sẽ tới.
“Oa! Sao không tổ chức sinh nhật cho SuSu ở đó nhỉ?”
....và thế là....
_Yunho à, Yunhooooo.....
Hắn bật cười khi nghe thấy giọng nịnh nọt của ai kia dưới lầu, biết ngay mà! Cái giọng ấy cất lên thì hắn đủ hiểu là cậu muốn gì rồi. Đồ ngốc nghếch! Bây giờ đã hiểu ra vấn đề rồi cơ đấy?
_Khỏi gọi, anh em hai người nhớ phải xách hành lý đấy!
Chỉ nghe có thế, Jaejoong đã chạy một mạch về phòng chuẩn bị mọi thứ rồi lại chạy một mạch sang phòng Junsu để truyền đạt tình hình. Khẽ tựa lưng vào cửa phòng, hắn mỉm cười khi nghe thấy một loạt những âm thanh hò hét rồi lục đục rầm rầm từ phía ngoài vọng vào. Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi!
_________________@#%$&^(&*)()^#$^%(*_________________________
_Ặc ặc....đi công tác có ba ngày, anh có cần phải mang cả đống hành lý thế này không hả?
_Nếu cậu có thắc mắc gì, có thể ở nhà, tôi không ép.
Chỉ nói có thế là đủ để Jaejoong im miệng trong chốc lát rồi. Tình trạng của cậu bây giờ đang vô cùng, vô cùng thảm hại. Mới mấy tiếng trước cậu hạnh phúc biết bao nhiêu, mơ mộng biết bao nhiêu thì bây giờ hiện thực phũ phàng bấy nhiêu. Yunho quả đúng là một tên bủn xỉn, tại sao cậu lại không nhớ ra hắn là loại người không cho không ai cái gì bao giờ nhỉ? Bằng chứng là đây, trong khi hắn thảnh thơi bước từng bước nhẹ nhàng thì cậu lại phải lẽo đẽo sau lưng như một con lừa chở đồ thế này. Tới tận khi vác đồ vào khách sạn rồi vác lên tận phòng hắn mà cậu đã kịp nghía mắt xem cái đảo Jeju này ngang dọc thế nào đâu.
Vừa lên tới phòng cậu liền giãy nảy tung hê hết tất cả đống đồ trên người ra, mặc kệ chúng tung tóe la liệt khắp phòng mà ngồi xuống giường thở hồng hộc. Nhìn dáng điệu trẻ con ấy hắn cũng phải bật cười rồi lại phải ra vẻ kênh kiệu khi bắt gặp được cái lườm nguýt cháy tóc của ai kia.
_Được rồi, coi như biểu hiện hôm nay của cậu cũng không tồi, tạm thời về phòng nghỉ đi.
_Chỉ thế thôi sao?
_Hửm? Còn muốn gì nữa?
_Cả ngày anh hành hạ tôi thế mà sao chẳng có tí hối lỗi hay ngại ngùng gì thế hở?
Nghe giọng điệu bức xúc của cậu, hắn đủ hiểu con heo ngốc này lại giận dỗi rồi. Nhưng biết sao được? bây giờ hắn lại chỉ hứng thú với việc trêu chọc cho đôi má kia đỏ hồng lên thôi. Thế nên, con heo này còn phải nhẫn nhịn dài dài.
_Thế cậu muốn tôi hối lỗi thế nào?
Vừa nói hắn vừa tiến sát tới gương mặt cậu với cái nhìn vô cùng đểu cáng, hai tay đặt xuống giường sát hai bên hông cậu, chẳng chừa cho Jaejoong một kẽ hở. Chỉ tới khi bị hắn dồn cho ngã ngửa ra giường, cậu mới bốc khói lên đầu mà đẩy hắn ra rồi chạy thẳng không dám ngoái đầu lại. Bỏ mặc trong phòng một con gấu ranh ma đang lăn lộn trên giường cười ha hả chỉ vì biểu hiện dễ thương của ai đó ^3^
Chạy được về tới phòng Jaejoong mới yên lòng ngả lưng xuống giường mà bắt đầu bài trường ca rủa xả không thương tiếc tới tên đáng ghét kia. Cứ nghĩ tới giọng điệu trêu đùa và gương mặt khinh khỉnh của hắn là cậu lại không chịu nổi mà giãy dụa liên tục, bứt chăn bứt gối.
_Hừ! Ta xé xác ngươi! Hãy đợi đấy! Hừ...
Kính coongggg.....
Quái ! ai thế nhỉ?chả lẽ lại là hắn? Jaejoong dừng mọi động tác của mình mà nghe ngóng xem có nhầm lẫn gì không thì lại nghe thấy thêm một tiếng chuông nữa vang lên dội thẳng vào màng nhĩ của cậu. Nhìn xuống đống gối trước mặt đã bị cắn xé không ra hình dạng gì, cậu bỗng chột dạ. Nếu hắn mà nhìn thấy cảnh này thì cuộc đời cậu coi như tiêu, mà không, hắn giàu thế thì chấp nhặt gì chuyện mấy cái gối nhỉ?
Lò dò bước ra mở cửa, hóa ra là phục vụ mang đồ ăn tới. Thở phào nhẹ nhõm cho số phận còn tươi đẹp của mình, cậu bắt đầu lên sẵn kế hoạch trong đầu nhằm lý giải cho số tiền bồi thường sắp tới nếu hắn có hỏi. Đang hí hửng thì phục vụ đã bày ra cả một bàn đồ ăn hoành tráng khiến cậu mắt tròn mắt dẹt, sau đó lại từ từ tiến vào phòng ngủ thay chăn gối. Lúc ra khỏi phòng còn không quên truyền đạt lại vài lời nhắn nhủ mang tính lịch sử.
_Vị khách phòng 602 đã gọi bữa sáng và yêu cầu dọn lại phòng cho quý khách. Ông ấy có dặn tôi nhắn lại với quý khách rằng: ....
Khẽ nheo mắt trước biểu hiện e ngại lại có chút gì kìm nén của người phục vụ, Jaejoong như dự báo được thời khắc không mấy hay ho sắp tới rồi...
_....e hèm, ông ấy có nhắc tôi nói lại là: ăn đi cho hạ hỏa, khi nào cắn hết bộ gối tiếp theo thì cứ gọi phục vụ phòng thay mới, tiền không thành vấn đề.
Quạc quạc....
Sao quạ kêu như vịt?------ = =!
Tới khi phục vụ phòng đã đi mất hút mà Jaejoong vẫn không thể nhúc nhích, cứ đứng mãi nơi cửa phòng, tay nắm chặt nắm cửa mà ai oán cuộc đời. Thật mất mặt! Quá mất mặt! Vô cùng mất mặt! Còn gì mất mặt hơn?
Tên Jung Yunho chết bầm chết dập kiaaaaaaaaaa.............
End chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17)
FanfictionSự gặp gỡ chẳng hề tình cờ, hắn xuất hiện như một kẻ đáng sợ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể lại gần.Những tưởng cái chết sẽ kết thúc mối quan hệ mơ hồ này nhưng cậu lại nhận ra đằng sau con người ấy....là một tâm hồn mà cậu đã chìm đắm vào đó t...