[ Yunjae ] Dark night (NC_17) chap 11

3.2K 17 1
                                    

Chap 11

(Một món quà nhỏ tới anh Pặc của lòng em, dẫu biết anh chẳng bao giờ động tới, mà có động tới anh cũng chẳng bao giờ hiểu, còn nếu hiểu anh sẽ đạp dập mông em vì anh không làm nhân vật chính. hề hề )

Tỉnh dậy với cái đầu đau tới ứa nước mắt, Jaejoong không tài nào nhớ được tối qua mình đã về nhà bằng cách nào. Bây giờ trong đầu cậu chỉ mập mờ một vài hình ảnh còn sót lại, cái lạnh của gió đêm, tiếng sì sụp của những lon bia uống cạn, và gương mặt lạnh lùng hắn nhìn cậu. Với một dự cảm không lành, Jaejoong thầm cầu nguyện mình chưa nói câu gì không nên nói với hắn. Chết tiệt! Khổ nỗi chính cậu còn không nhớ mình đã nói những cái quái gì vào cái lúc không tỉnh táo ấy nữa. Mối quan hệ của hai người vốn đã chẳng tốt đẹp chút nào, đằng này lại nhỡ miệng nói gì hắn......

Nghĩ tới đây, quả thực Jaejoong không muốn nghĩ tiếp nữa, lắc mạnh đầu để xua hết những ý nghĩ vớ vẩn đi. Lúc này cậu mới hối hận cho hành động ngu ngốc của mình. Đầu đã đau như búa bổ lại còn bị lắc cật lực như thế làm cậu choáng váng ngã vật xuống giường. Chưa kịp xuýt xoa và chửi rủa thì đã nghe thấy tiếng cửa mở, lại thằng Su đây mà! Chắc tối qua thấy cậu say quá nên sang hỏi thăm. Ôi! Hyung thật có lỗi với em >.<

Cố gắng bò dậy giả vờ không sao nhưng vừa nhìn thấy hắn chình ình trước mặt khiến cậu giật mình mà lại hạ cánh xuống giường. Hic, hôm nay là cái ngày gì không biết? Mới sáng sớm đã phải chịu biết bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn và cả bất ngờ

_Tôi mang cho cậu trà giải rượu

Hắn vẫn mặt lạnh như tiền đưa vào tay cậu tách trà còn ấm rồi cứ đứng đực ra đó chờ cậu uống hết tới giọt cuối cùng. Đến khi uống xong ngước lên vẫn thấy hắn đứng đó nhìn cậu không nói gì. Bối rối một hồi, Jaejoong đành húng hắng ho để lôi hắn về với mặt đất. Quả thực nhìn cái mặt ngố tàu với đôi mắt ti hí không điểm dừng của hắn, cậu thấy thật tội nghiệp cho vẻ đẹp của người Hàn Quốc quá! Chịu không nổi!

_Uhm..cảm ơn anh!

_Không có gì

Lúc đầu chỉ định nói lời cảm ơn khách sáo cho có thôi, cậu đoán hắn sẽ chẳng nói gì, mà có nói cũng chỉ là mấy lời mỉa mai không tốt đẹp. Đang nhăn mặt nhăn mũi chuẩn bị tinh thần hấp thụ mấy câu danh ngôn đáng ghi vào lịch sử của ai kia thì bỗng thấy hắn đáp lại một câu ngắn gọn và.....uhm, lịch sự. Nói thật có hơi bất ngờ, nhìn lên thì đã thấy hắn đi ra tới cửa, không hiểu sao Jaejoong cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, chưa kịp định thần lại thì đã thấy môi mình mấp máy nói mấy câu thật đáng xấu hổ TToTT

_Tối qua...anh đưa tôi về đúng không?

Jaejoong thề với chúa trên cao rằng lúc ấy cậu chỉ mấp máy môi thốt ra mấy tiếng như muỗi kêu thôi. Nói xong mới thấy mình dại dột, đang cầu cho hắn đừng nghe thấy thì hắn đã khựng lại, quay ra nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nói thế nào nhỉ? Có chút gì đó chán nản, bất ngờ và....coi thường? Mặc kệ nó là cái khỉ khô gì, cậu cũng tự xỉ vả cho cái trí não không có tí nơ ron thần kinh nào của mình.

[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ