Chap 8
(dù không muốn tạo ra cái nhìn không đúng đắn cho các bợn trẻ chưa hiểu rõ bản chất của 5 zai nhà mình nhưng cũng phải thú nhận là chap này mình dìm hàng Yunjae hơi thẳng tay T.T)
Vật vờ chui ra khỏi chiếc giường êm ái, Jaejoong như thấy được ngày tận thế của đời mình. Đừng hỏi tại sao vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời của một ngày đầu tuần căng tràn hứa hẹn, Jaejoong lại có cái cảm xúc đầy bi quan như thế. Đơn giản vì hôm nay chính là ngày biết kết quả của cái kỳ thi chết tiệt kia. Không phải vì cậu thi không tốt, cũng không phải cậu không tin vào thực lực của bản thân. Nhưng hắn là ai chứ? Jung Yunho- một kẻ chẳng hề tầm thường như vẻ ngoài gàn dở của hắn, một kẻ mà cậu chẳng thể tưởng tượng được ngoài cái tên gọi “ông trùm” mà ngay chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nó là cái cóc khô gì. Chính điều này đã làm tâm trạng cậu mấy ngày gần đây chẳng tốt lên được tí nào. Kinh nghiệm mấy tháng quen biết hắn nhắc nhở Jaejoong không thể coi thường cái đầu đầy mưu mô và đen tối ấy T.T
Lúi húi vệ sinh và thay quần áo xong, cuối cùng Jaejoong cũng phải ló mặt ra khỏi phòng mà chuẩn bị ăn sáng, tới trường. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu lại cảm thấy mình muốn ở nhà thay vì đi học như giờ phút này. Ước gì căn phòng nho nhỏ xinh xinh của cậu có thể dính chặt đế giày chủ nhân nó cho tới hết ngày hôm nay nhỉ! Nhưng cậu thừa hiểu cho dù điều ước ấy có thành sự thật thì cái con quỷ đầu gấu tóc nhím kia sẽ chẳng ngại ngần gì mà lột giày cậu và vác cậu đi như một cái bao tải gạo. Rồi có ngày chắc chắn chính tay cậu sẽ cắt trụi mớ tóc ấy, nếu có thể, cắt luôn cái đầu ấy đi thì càng tốt.
_Muốn đi bộ hả?
Vẫn là cái giọng trầm trầm đặc trưng, kiểu ăn nói cộc lốc kiêu ngạo đáng ghét và cái nhìn thờ ơ khinh bỉ. Jaejoong ước thầm sao cho cái ngày cậu móc mắt cắt lưỡi xẻo thịt lột da hắn đến thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Liếc mắt lên cái bản mặt xấu xí ấy, cậu chẳng buồn nói lại câu nào mà ngay lập tức chuyển sang nhìn đắm đuối hai quả trứng cũng đang trừng trừng nhìn lại mình. Nhắc đến lại càng thêm bực, tại sao hắn có thể ăn cái thứ này vào buổi sáng nhỉ? Từ khi về đây sống, không sáng nào là cậu không dở sống dở chết với cái bụng đói meo của mình.
“ Rồi sẽ có ngày mình cho hắn biết rằng cơm trộn kim chi mới là bữa sáng thiên đường thực sự chứ không phải hai cái mắt mèo vàng khè kinh khủng này”
Vừa cật lực ngốn cho hết hai quả trứng, Jaejoong vừa nhìn cái dáng lững thững của hắn mà lòng thầm nguyền rủa. Cậu có bao giờ nói sẽ đi nhờ xe hắn chắc? Thế mà ngày nào cũng bắt cậu ăn thống ăn tháo tới đau cả dạ dày rồi nhét cậu vào cái xe rộng thênh thang như xe tải. Đấy là chưa kể từ ngày đi học cùng hắn, cuộc đời cậu bước sang một trang sử mới, thật hào hùng mà cũng thật đau thương. Hết thày cô hỏi han, bạn bè bàn tán, lại còn cả thằng Hyun lẽo đẽo suốt ngày moi tin này nọ. Ai nói quen hắn là sướng? Cậu đây thì chưa thấy sướng ngày nào mà đã rước không ít rủi ro đấy.
_Cậu thật quá chậm chạp
_Thông cảm! Tôi không có may mắn sở hữu đôi chân dài, dáng người chuẩn như anh_Ngày nào không mỉa hắn vài câu chắc cậu chết! Bởi chẳng ngày nào hắn không làm cậu bốc khói tận đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17)
FanfictionSự gặp gỡ chẳng hề tình cờ, hắn xuất hiện như một kẻ đáng sợ mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể lại gần.Những tưởng cái chết sẽ kết thúc mối quan hệ mơ hồ này nhưng cậu lại nhận ra đằng sau con người ấy....là một tâm hồn mà cậu đã chìm đắm vào đó t...