Vẻ tội nghiệp của cô làm anh không sao chịu được. Anh chẳng tài nào lý giải cớ sao cảm xúc của mình luôn rối loạn mỗi lần trông thấy bộ dạng u sầu, tổn thương của cô. Thứ cảm giác khó diễn tả ấy là gì? Cứ sôi sùng sục rồi mạnh mẽ trào dâng. Nó chi phối mãnh liệt đến quyết định của bộ não. Thú thực những gì thuộc về lĩnh vực tình cảm đều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Để chấm dứt tình trạng bứt rứt không yên của bản thân, Sasuke quả quyết phải tự tiện xen vào, vừa giúp mình lấy lại bình tĩnh, vừa phá tan sự thinh lặng ngột ngạt Hinata đang tạo dựng để giấu bản thân cô vào trong đó.
- Hinata, nhìn tôi này. - Anh nhẫn nại kêu gọi sự chú ý từ cô.
Hinata ngang bướng không tuân theo, buộc anh phải bước đến gần, tự ý đưa ra hành động thiếu tế nhị. Bàn tay vững chắc giữ chặt cằm cô xoay nhẹ đầu cô đối diện mình, chậm rãi anh lên tiếng:
- Nếu cô không có đáp án chính xác, chúng ta sẽ tiến hành một phép thử xem sao.
Sasuke trình bày ý tưởng mới nảy sinh tức thì trong não anh. Biết cô đang phân vân khi chưa tìm ra được cách giải quyết tốt nhất cho nhẹ lòng, thanh thản, anh mới mạo muội đưa ra chủ ý của mình.
- Anh muốn nói gì? - Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. - Tôi không hiểu.
Khi hướng được sự chú ý từ cô, anh tức thì buông tay, lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách an toàn, không tạo áp lực cho Hinata. Đoạn, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn lại cô, trầm giọng cho biết:
- Bây giờ là bảy giờ tối. Nếu sau bốn mươi tám tiếng chuyện cô mất tích không thay đổi được gì, lúc đó cô đưa ra quyết định quay trở về vẫn chưa muộn.
Sasuke cho cô biết sáng kiến mông lung của mình. Phải đó là sáng kiến hay ho mà anh mới vừa nghĩ ra tức thì. Thoạt nghe thì hợp tình hợp lý lắm, nhưng về lâu dài thì anh chưa nghĩ tới. Trước mắt cứ vậy, thoát khỏi sự truy đuổi của cha cô, đến đâu tính đến đó. Không biết gọi nó là gì, có khôn ngoan hay không, anh mặc kệ, cứ lo hiện tại cái đã. Hinata ngẫm nghĩ điều Sasuke vừa mới nói thật kỹ càng, thấu đáo. Thoáng nghi ngại, nhưng sau đó cô thấy nó không tồi chút nào. Ít ra cô sẽ có thời gian mà phân tích mọi chuyện. Lúc này hình như việc suy xét chắc chắn tình thế chỉ là việc dư thừa, vì cả hai thiếu thốn thời gian để có thể chần chừ, lãng phí. Tuy nhiên cô vẫn thấy ý tưởng ấy không mấy khả thi, mới cắn môi do dự.
- Thấy thế nào? - Anh sốt ruột dồn hỏi: - Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để cô biết được với họ cô có quan trọng hay không. Hơn hết, cô nên dành cho mình chút thời gian để hồi phục sau cú sốc tâm lý. Trái tim cô cần được chữa lành.
Sasuke nói hết nước hết cái rồi, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Hinata lưỡng lự nói:
- Ano... Tôi không chắc chắn mình sẽ phải làm gì trong khoảng thời gian ấy, hơn nữa tôi không có nơi nào để đi cả.
Hinata bày tỏ với tiếng thở dài, mắt lại nhìn xuống đất tránh cái nhìn của Sasuke.
- Tôi có thể giúp nếu cô tin tưởng.
Sasuke đề nghị giúp đỡ. Anh nói mà chẳng suy nghĩ gì cả, cứ buột miệng mà thốt ra, hậu quả anh chưa màng tới.
- Tại sao? - Cô ngạc nhiên nhìn anh: - Ý tôi là việc này can gì đến anh đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sasuhina) Cướp Dâu Full
RandomSai thời điểm, sai thời gian liệu rằng nhân duyên ấy có bền vững mãi mãi hay đơn giản chỉ là những cảm xúc nhất thời?