Người lạ ( P.2)

36 7 4
                                    

.....
Trong căn phòng không ánh đèn có tiếng 1 cô gái cứ thút thít mãi , làn mi cong khép hờ để cho hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng , được một lúc khi nước mắt không còn , cô đưa tay vào gầm giường lôi ra 1 cái hộp đã cũ , trong hộp là những món quà mà anh tặng cô suốt thời gian qua , nhìn kỉ vật nước mắt theo đường cũ lại trào ra ... Tim cô ngày càng 1 đau , đau đến mức muốn chết đi không còn thiết sống nữa... Tùng Phong không phải là tình đầu của cô . Nhưng anh là người đã dạy cô biết yêu ai đó thật lòng , biết dùng tình cảm chân thành để đối đãi với ai đó . Và giờ đây anh lại là người dạy cô biết nếu yêu quá đậm thì khi chia cách vết thương nơi tim sẽ rất sâu .
Cô dùng chút sinh lực cuối cùng của mình để đứng lên , toàn thân cô run rấy , chân cô bước từng bước lên cầu thang , khi đến tầng cao nhất , gió thổi mạnh khiến cô run lên từng cơn, chẳng mấy chốc nữa cô sẽ hòa mình vào làn gió...Chợt điện thoại cô rung lên , khi bắt máy cô nghe thấy tiếng 1 người con trai :
_ Nhảy lầu thì người cô yêu sẽ quay lại à ? Suy nghĩ ngu xuẩn
Tạ Ngọc thoáng giật mình rồi nhìn xung quanh , chẳng có ai :
_ Anh là ai ?
_ Quan trọng không ?
_ Có . Sao anh lại biết tôi đang làm gì ? Anh theo dõi tôi à ? Nói đi anh là ai ?
_ Cô hỏi nhiều quá . Cô không cần biết tôi là ai đâu . Bây giờ cô chỉ cần vào nhà , bình tĩnh lại là được . Chết không giải quyết được gì . Vào nhà đi , trời gió lớn lắm . Có được không ? - lời nói người đó như mệnh lệnh , cô không thể không tuân theo
_ À...à.. Được
_ Tốt ...
_ Nói tôi biết anh là ai ?
Tút...tút...ttttt người đó tắt máy rồi , cô vẫn chưa biết anh ta là ai.

Nhưng cô chợt nghĩ lời anh ta có phần đúng , nếu Tùng Phong còn yêu cô sao lại có người yêu mới , và nếu anh thực sự đã hết yêu cô thì dù cô có chết 1.000 lần thì anh cũng chẳng đau xót .
Thôi thì cô cố quên Phong để sống tiếp có khi lại hay .
Quên anh không dễ , nhưng cô vẫn phải làm . Những ngày tháng sau đó cô bị nhớ thương dằn vặt , hình bóng anh cứ hiện lên trong tâm trí cô , có lúc cô muốn bỏ cuộc thì người đàn ông lạ ấy lại gọi cho cô , tâm sự cùng cô .
Anh ta thực sự rất quan tâm cô , hơn cả mức bạn bè bình thường.
Cô còn nhớ có hôm cô bị cảm nặng không lết nổi ra đường để mua đồ ăn , chán quá nên cô gọi cho anh ta nói chuyện cho quên cơn đói .
_ Alo , anh à ! Tôi với anh nói chuyện xíu đi có được không , tôi chán quá.
_ Đựơc chứ , tôi cũng đang rảnh , mà này cô ốm à , giọng nghe kì vậy ?
_ À... ừ tôi cảm nhẹ thô..i...hụ..hụ
_ Ho thế mà bảo nhẹ .Hừmm...mới 6:00 sáng... Được rồi .. Đợi tôi xíu.
_ Alo ... Đợi anh ? làm gì vậy ?
Túttt... Lại cúp máy ngang . Người đàn ông này thực sự rất lạ.

25p sau
_ Alo , tôi nghe
_ Xuống lấy đồ ăn
_ Đồ ăn ?
_ Lẹ lên . Thắc mắc nhiều làm chi
_ Ừm

Thực sự có 1 hộp cháo thịt bằm được đặt trước cổng nhà cô , nhưng cô chẳng thấy ai quanh đó
_ Alo , Cháo anh mua à ?
_Không , là tôi nấu .
_ Hả ?
_ Hả gì chứ ? Lần đầu đây , ăn thử đi . Nó cũng không dở lắm
_ Ừm ... Mà anh là ai , sao tốt với tôi vậy ?
Tútttt... Lại vậy nữa rồi .

Cô không quen biết anh ta và anh ta luôn từ chối gặp mặt cô . Anh ta thực sự cổ quái . Nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh ta cô luôn cảnh thấy bình yên .

Đi qua thương nhớ để trưởng thành [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ