Về phần Hạ Vy trong suốt 1 năm qua cô chưa bao giờ an giấc . Mỗi lần ngủ thì lại có 1 phần hồi ức hiện về trong giấc mơ của cô và lần này cũng vậy :
Ngày đó bầu trời mang màu xám xịt không có tí nắng . Một nam sinh cao ráo , đẹp trai đang chạy khắp nơi để tìm kiếm 1 thứ gì đó : Cậu chạy quanh sân trường , đến các phòng học , rồi kiếm tìm trong những con hẻm ,... nhưng có vẻ cậu chưa kiếm được . Cho đến khi cậu trông thấy hình bóng nhỏ bé của 1 cô gái đang băng qua đường . Nụ cười vui sướng đang hiện trên môi , cậu tiến về người con gái đó định gọi cô nhưng không ngờ từ xa có chiếc xe hơi lao tới . Cậu bàng hoàng chạy đến phía cô gái kêu lớn " Tử Đan coi chừng " nhưng không kịp nữa . Khi cậu đến nơi thì toàn thân người con gái ấy đã thấm máu , máu cô nhuộm đỏ cả 1 vùng trời . Cậu ta cuối người nhấc cô gái lên , rồi ôm trọn cô vào lòng , cô gái nhìn cậu nặng nhọc mà nói :
_ Bảo... Đức.. anh ... đến đây... làm gì ?
_Anh đến tìm em để nói với em là... , Tử Đan à , em nghe anh nói không ? Em ngủ hả ? Dậy đi đừng ngủ.... Tử Đan ... Tử Đan....Màu máu , nước mắt , tiếng kêu ngút trời... Đã làm Hạ Vy choàng tỉnh khỏi cơn mơ . Cô ôm đầu . Tử Đan là ai ? Tại sao Bảo Đức lại quan tâm cô gái ấy đến vậy ? Trước giờ cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến tên Tử Đan .
_ Em dậy rồi à ? - tiếng nói ấm áp của Đức khiến cô bớt đi sợ hãi
_ Anh à , em muốn hỏi anh việc này .
_ Sao vậy , lại nhớ gì nữa à ?
_ Vâng . Tử Đan là ai ?
_ Hả... à ...Anh không biết người này .
_ Thật à ? Vậy sao anh lại ấp úng ? Trong mơ em thấy anh đã ôm người này mà ? Nói , thôi em sẽ không nói chuyện với anh nữa .
_ Được rồi . Tử Đan là người anh yêu .
_ Vậy giờ cô ấy sao rồi ?
_ Chết rồi
_ Em xin lỗi đã đụng đến nỗi buồn của anh
_ Em không có lỗi . Cô ấy yếu đuối , cô ấy yêu kẻ không nên yêu cô ấy đáng chết .
_ Em xin lỗi anh .- Nói xong Hạ Vy tiến đến ôm chầm lấy Đức .
Anh mỉm cuời mà ôm lấy cô . Lòng anh thầm nghĩ " Tử Đan yếu đuối đã chết , để lại đây 1 Tử Đan mạnh mẽ . Anh xin lỗi Vy . Anh không thể nói cho em biết Tử Đan và Hạ Vy là 1 người "Trong quán cafe , Tuấn Anh đang nhâm nhi li cappuccino của mình . Từ cửa quán 1 thanh niên mặc áo sơmi đen bước vào . Cậu ta tiến đến bàn của Tuấn Anh rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống . Tuấn Anh nhìn người thanh niên trước mặt biết hắn ta không còn là cậu học sinh của 1 năm trước nữa . Hắn giờ đây đã là 1 chủ tịch công ty lớn kiêm trùm xã hội đen có máu mặt nên Tuấn Anh cũng có phần kiên dè , tươi cười hỏi :
_ Bảo Đức cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không ?
_ Tránh xa Hạ Vy ra cho tao.
_ Hạ Vy là ai ? À là Tử Đan sao ?
_ Đúng vậy . Tránh xa cô ấy ra
_ Sao tao phải tránh , ngày trước cô ấy yêu tao , giờ tao yêu cô ấy , quen cô ấy có gì sai sao ?
_ Sai , mày sai rồi . Cô ấy đã quên mày rồi . Cô ấy đã bắt đầu lại cuộc đời mới từ cái ngày khốn khiếp đó , mày đừng xuất hiện làm khổ cô ấy nữa
_ Nhưng mà giờ tao yêu cô ấy rồi . Mày cũng không muốn cho Tử Đan biết mày yêu cô ấy nhiều cỡ nào sao ? Mày không định kể cho cô ấy chuyện ngày trước sao ? Mày định giấu chuyện xưa đến bao giờ ?
_ Mãi mãi
_ Mày nghĩ sẽ được sao ? Rất tiếc là.... - Nói đến đây Tuấn Anh dừng lại , vẻ mặt đắc thắng nhìn về phía sau lưng của Bảo Đức .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi qua thương nhớ để trưởng thành [ FULL ]
Short StoryTác giả : K.T ( Pun Nguyễn ) Tác phẩm chưa hẳn là hoàn chỉnh nhưng nó cũng là đứa con đầu tay của mình .Mong các bạn đón nhận !