Đơn phương

112 7 0
                                    

   Ngồi trong quán cafe " cũ " , Nhã An đưa mắt nhìn các cặp tình nhân qua lại , cô cũng không thể không nhận ra hình bóng người từng thương đang nắm tay 1 cô gái đi ngang qua cô . Lòng chợt thấy trống trải vài phút . Sau đó , cô mĩm cười , nụ cười tiếc nuối mang vẻ chua xót .

Sau lưng cô chợt có tiếng người :
- An lại chờ hắn à ?
Giọng nói của Minh Huy truyền đến tai An , quen thuộc đến nỗi không cần quay lại cô cũng thừa biết đó là ai .
Cô cười như không cười mà nói :
- Huy uống cafe nhé , để An kêu cho .
Huy bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện nhìn An
_An đã thấy hắn chưa ?
_Ừm cũng đã thấy . Anh ấy ngày càng đĩnh đạc .
_Haizzzz...
_Huy đến đây để chờ ai đúng không ?
_ Ừm , Huy đến gặp người Huy thương . Nhưng cô ấy không quan tâm đến Huy .
_Huy đừng buồn . Chỉ cần chân thành sẽ có ngày người ta chấp nhận Huy thôi
_ Huy cũng tin vậy .
....

Trong quán ăn nhỏ , Nhã An đang nhìn chăm chú vào 1 người đàn ông đẹp trai , phong độ cách cô 3 bàn .
_ Chỉ là ăn cơm thôi , An có cần nhìn Minh chăm chú vậy không ? - giọng Huy vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh An .
_ Anh ấy vẫn đẹp như ngày xưa .
_Hết nói nổi An . An vẫn còn cố chấp yêu hắn sao ?
_ Vẫn còn .
_ Vẫn yêu ? An không nhớ nó đã bỏ rơi An như thế nào sao ? An không nhớ An tổn thương đến mức bệnh nặng nhưng nó vẫn chẳng quan tâm sao ? Hay là An quên rồi ?
_ Huy im đi ! An cấm Huy nói xấu anh ấy . Để An nói cho Huy biết : Anh ấy chia tay An là lỗi ở An , là An sai .
_ An điên rồi sao ?  Sao người sai lại là An ?
_ Ừ là An điên , Huy không phải nói chuyện với người điên.
An nói rồi xong rút tiền đặt trên bàn ăn rồi bỏ đi , để Huy lại với ánh mắt đau khổ và đầy bất lực .
.....
Sài Gòn hôm nay mưa lớn , trong cơn mưa không dứt , có hình ảnh 1 cô gái toàn thân ướt sũng níu tay 1 gã đàn ông đang che ô
_ Anh nói em không hiểu hả An ? Anh hết yêu em rồi .
_ Vậy sao ngày đó anh nói sẽ bên em mãi mãi .
Em tin hả ? Sao lại tin ?
_ Em tin . Vì em yêu anh .
Ngu ngốc . Tôi đã hết yêu em . Em đừng tin lời đàn ông dễ dàng như vậy .
Nói xong gã quay người đi , bỏ mặc cô gái đã từng cùng hắn thề non hẹn biển ngã dưới đất .
 
Đàn ông là loại người chỉ yêu được lúc đầu , về sau họ yêu như 1 thói quen rồi từ từ chán nản và chia tay . Ban đầu bao nhiêu lời họ nói đều là thật , có điều dần về sau những lời ấy với họ chỉ còn là lời nói trong quá khứ không giá trị .

   Cô ngồi đó , dưới cơn mưa , từng làn mưa tạt vào cô khiến người cô dần trắng bệt... Thân thể nhỏ bé run rẩy trong mưa . Cô không khóc , cô chỉ ngồi đó mắt hướng ra không trung xa xăm ánh mắt cô vô hồn đến sợn người .
  Bỗng nhiên cô không còn thấy lạnh nữa mà ngược lại cô cảm nhận được sự ấm áp xung quanh mình . Là Huy , một tay anh cầm dù che cho cô tay kia anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô .
_ Anh làm gì vậy ?
_ Anh lo cho em .
_ Về lo cho người thương của anh đi .
_ Anh không về .
_ Tôi không cần ai hết , anh đi đi , đừng thương hại tôi , anh đi kiếm người thương của anh đi , đừng ôm tôi , buông ra... Loại đàn ông các anh thật giống nhau , chỉ biết dụng cơ hội làm càng , loại đàn ông các người chết hết đi - cô hét to
_ Không ! anh không đi đâu hết . Anh không giống Minh , không bỏ rơi em , anh không hứa xuông , anh sẽ làm , anh sẽ cho em thấy em không đơn độc , em còn có anh . Sao anh phải đi ? Anh làm sao bỏ mặc người anh thương . Em nghe rõ không ? Em chính là người anh thương .
_ Anh nói các gì ? Người thương cái gì ? Giỡn à ?
_ Anh nghiêm túc . Anh yêu em . Không phải em đã nói nếu anh chân thành thì người anh thương sẽ chấp nhận anh sao ? Giờ anh chân thành thí em lại kêu anh đi chết ? Anh phải sống để bảo vệ em , anh không chết .
- A...nn...h.... Nói.... thật...?
_ Thật . Anh thích em từ năm lớp 10 nhưng em lại đơn phương rồi quen Minh , suốt thời gian đó anh luôn bên em , theo sau em . Vì anh biết Minh thật sự là 1 đứa lăng nhăng và sẽ có 1 ngày nó làm em tổn thương . Anh không cam tâm để em rơi nước mắt vì 1 người không xứng . Bây giờ em chưa yêu anh cũng được nhưng sau này anh sẽ khiến cho em yêu anh , ở bên anh mãi mãi . Đứng dậy đi về với anh , em ngồi suốt ở đây sẽ bị cảm lạnh , rồi anh phải lo lắng chăm sóc cho em nữa . Em bớt làm anh lo đi , hôm nay anh phải chạy khắp nơi để tìm em , em biết không ? Em chỉ giỏi khiến người khác lo lắng . Đúng là cô bé ngốc .
  
An nghe xong những lời ấy- chỉ là những lời nói bình thường thôi nhưng sao lại khiến cô ấm áp đến vậy . Lòng cô được Huy sưởi ấm thêm 1 lần nữa . Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mỗi khi cô gặp chuyện thì Huy lại xuất hiện và giải quyết giúp cô . An vô thức ôm lấy Huy , anh không nói gì nhấc bỗng cô lên , ôm lấy eo cô. Nằm trong vòng tay Huy cô im lặng lắng nghe tim anh đập ... nụ cười hạnh phúc chợt nở trên môi An .
                  ~~~~~~~~~~~~~
   Hạnh phúc thực sự là khi ta gặp đúng người vào đúng thời điểm . Biết trân trọng và giữ lấy những gì mình đang có . Cũng đừng mãi dại khờ vì một người không xứng  Và cũng đừng yêu lại 1 người đã từng làm mình tổn thương .

Đi qua thương nhớ để trưởng thành [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ