CHƯƠNG 1

1.2K 66 18
                                    

_Bắc Kinh một ngày mưa kéo dài,chồng chất ngày càng nhiều,từng giọt mưa vô không vô lực rơi xuống,lạnh buốt và tê rát da thịt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_Bắc Kinh một ngày mưa kéo dài,chồng chất ngày càng nhiều,từng giọt mưa vô không vô lực rơi xuống,lạnh buốt và tê rát da thịt.Tuy Bắc Kinh to lớn đến mấy,đứng dưới thiên nhiên,nó vẫn chỉ là một bông hoa dại bên đường,mặc cho nước mưa xối xả,nó vẫn lặng mình chịu đựng,không biết thành phố này đang vui hay buồn? Người ta nói,khi trời mưa,là ông trời đang rơi lệ,chính ông đang khóc thương cho những cuộc đời khổ đau...

_Mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm,gió mạnh lại hù hù kéo đến,làm những tán cây chao đão nghiêng ngã.Có lẽ ngày hôm nay,ông trời muốn dày vò thành phố này trong lạnh lẽo và tịch mịch.Thành phố này lại đáng thuơng đến mấy,không biết làm gì ngoài cam chịu,đối với nó mà nói,nếu như suy nghĩ lạc quan,không phải đây là một loại hạnh phúc ư?

_Ngoài đường phố,xe chạy băng băng,tiếng động cơ hoà vào tiếng mưa,lạnh lùng và đanh thép,sau đó khuất dần trong màn mưa mờ nhạt,người qua lại cũng ít đi,ai cũng che chắn kĩ càng,bước nhanh trên phố như muốn chạy trốn khỏi cơn mưa này.Có lẽ ai cũng có một mái nhà bình yên đặng mà trở về...

_Tại biệt thự của Phác gia,tựa như một thế giới thu nhỏ tách biệt với bên ngoài,dù ngoài kia là bão giông,thì trong căn phòng của Y,mùi ái tình dần dần lan toả,máy điều hoà vẫn chạy ù ù nhưng không khí lại có chút nóng bức,trên chiếc giường màu đen nhung là hai thân thể gần như xích loã đang quấn lấy nhau,tiếng môi mềm mại va chạm vào da thịt thật ướt át và dâm mĩ,tiếng thở dốc ngày một dồn dập hơn khiến ai bên ngoài nghe thấy đều phải đỏ mặt tía tai.Độ Khánh Thù quấn lấy cổ Hắn,cơ thể cứng rắn bỗng nương theo từng động chạm của Hắn,bàn tay to lớn của Hắn đang lần mò tới đũng quần của Y mà chà xát,Y lại vô liêm sỉ mà động thân dưới như muốn Hắn thêm nữa.Nam nhân tóc màu hung đỏ khinh rẻ nhìn Y,bàn tay vẫn không ngừng chà xát nhưng khoé miệng lại ánh lên tia cười tàn độc.Thu vào trong mắt Y,đó lại như một nụ cười mê người,Hắn chưa một lần cười cười nói nói với Y,cho nên Y luôn tâm niệm,chỉ cần thấy Hắn cười,dù là thái độ nào,Y cũng cảm thấy một cỗ ấm áp.Y nhếch môi,khoé mắt lại chan chứa nước,Hắn lại không cần quan tâm Y vui hay buồn,nên Y cứ thoải mái khóc-cười.Y không biết đó là may mắn hay bất hạnh,mà bản thân này cũng tự chán ghét chính mình  huống hồ là người khác.

_Y đang chìm trong bể dục và mớ suy nghĩ bừa bộn này thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của gia nhân trong nhà,Hắn liếc mắt sắc lạnh:

"Kẻ nào"—thanh âm trầm thấp lại vang dội khiến người bên ngoài tự dưng nỗi lên một cỗ cảm giác run sợ.

"Phác tổng,Biện tiên sinh cầu kiến người!"

_Bàn tay Hắn đang mân mê Y bỗng dưng khựng lại,thân thể sát nhau cũng tư dưng nhích ra.Hắn bật ngồi dậy,hối hối hả hả chỉnh trang lại y phục,không một chút bận tâm đến một người đang si ngốc trên giường.Y cười lạnh,khoé mắt còn ánh lên một nỗi bi thương vô hạn,khi Y nghe đến Người họ Biện kia,Y chắc chắn một điều,tối nay mình sẽ lại ngủ một mình,tâm lí cũng sẵn sàng đón nhận rồi,nhưng lại không ngờ rằng Hắn sẽ ly khai ngay tức khắc nên trong tâm tư không tránh khỏi một đòn thống khổ.

_Hắn bỏ đi,cánh cửa sau khi khép lại,bóng hình Hắn một chút cũng không còn,đáy mắt của Y chỉ còn lại một màu đen như màn đêm u tịch.Mưa bên ngoài còn đổ,ông trời có đang thương khóc cho Y hay không? Sẽ thương một người ngay cả bản thân cũng không trân trọng không? Hắn đi rồi,mang theo cả hơi ấm đi rồi,Hắn đi gặp tình nhân của mình rồi,hai chữ "tình nhân" như đánh một đòn tàn nhẫn vào trái tim vốn rỉ máu này,nó đau lắm,đau đến nổi nước mắt cũng không rơi được.Y cuộn mình vào trong chăn,đem tất cả bi thương dồn nén tận sâu trong lòng.Vì đơn giản,đau lòng cũng không làm thay đổi được thế giới.

_Y không mong bản thân mình và Biện Bạch Hiền tranh đấu,vì Y thừa biết kết quả và cũng tự nhũ bản thân mình không có tư cách cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ.Một cô nhi,rồi ca sĩ phòng trà,nói thì nghe hoa lệ,thực ra lại là một kẻ dùng nhan sắc và thân thể để kiếm tiền,lã lơi với những lời mời gọi ong bướm của khách làng chơi.Một kẻ như vậy,xã hội này được mấy người sẽ thực lòng không bài xích Y? Sẽ được bao nhiêu người thực tâm không coi thường Y?  Từ lâu,Y đã luôn thức tỉnh mình rằng,danh dự không nuôi sống được bản thân,tiền mới là vạn năng.Nhưng đối mặt với những ánh mắt coi thường ấy,trong lòng không khỏi bi phẫn.Còn người kia,Biện công tử quốc sắc thiên hương,khí chất ngất trời,lại còn là người mẫu tạp chí,trăm kẻ săn vạn người đón.Y nếu nhìn người đó không quá ba khắc sẽ bị bài xích,huống chi cùng người đó tranh giành tình nhân,căn bản không có cơ hội,lại không phải kẻ ngốc không biết trời cao đất dày,quá thảm hại sao? Quan trọng,Hắn yêu người đó,người đó là tình nhân của hắn,Y lấy lý gì mà xen vào hạnh phúc của hai người.Đã bị gọi là kĩ nam,bây giờ có khi còn là hồ ly tinh sao? 

_Vậy thì Y là gì trong mắt hắn? Câu hỏi này cũng quẩn quanh Y hằng đêm,câu hỏi này luôn tồn tại khi Y cùng Hắn ôm ôm ấp ấp,Y là gì với hắn? Là bạn? Một chuyện không thể! Nếu là bạn Y không cần phải tự dày vò mình như vậy.Không thể là người tình,người như Hắn không bao giờ động tâm với Y.Là tính nô? Phải là tính nô,là công cụ để Hắn thoã mãn dục vọng khi Hắn và Biện Bạch Hiền cãi nhau,là người làm ấm giường không hơn không kém.Trong lúc đó,Hắn còn luôn miệng gọi tên Biện Bạch Hiền,Y vờ như không nghe thấy,cùng Hắn trì lạc gần như suốt đêm.Nhưng trong thâm tưởng,Y lại khao khát mình chính là Biện Bạch Hiền thì không phải quá hạnh phúc sao? Nhưng những nụ hôn lâm hạnh và sau đó là những cơn đau từ thân dưới thì luôn nhắc nhở Y rằng,ôn nhu là dành cho Biện Bạch Hiền,tàn độc và khinh rẻ là dành cho Y-tên tính nô không biết liêm sỉ-Độ Khánh Thù.

_Y vốn nếu ở một mình,Y tự  cho phép bản thân mình không cần phải quá kiên cường,muốn khóc liền khóc.Nhưng ngay những lúc này,nước mắt lại không hề rơi,có thể từ ngày yêu Hắn,Y đã không còn nước mắt.Đến cả nước mắt cũng rời bỏ Y,không phải Y là một kẻ quá cô độc sao? Y tựa nhẹ đầu lên gối,ánh mắt vô lực rơi tại nơi nào đó,căn phòng này xa hoa quá,xa hoa đến chói mắt Y.Cũng như Hắn,Hắn quá rực rỡ,làm con thiêu thân như Y chói mắt mà lao vào.

"Thiêu thân lao vào ánh sáng,cũng tự mình thiêu rụi bản thân.Nhưng trong thời khắc ấy,thiêu thân lại cảm thấy hạnh phúc,không phải số mệnh của nó sinh ra để lao vào ánh sáng hoa lệ ấy sao? Dù ánh sáng ấy có hoa lệ đến đâu,thiêu thân vẫn chết,rốt cục không có tương lai..."

_Y trở mình ngồi dậy lục trong ngăn tủ ra một tấm hình đã mờ nhạt và dần bị nhào nát..trong khung ảnh ấy,có một cậu trai với nụ cười vui vẻ đang khoác vai một cậu trai thấp bé hơn.Thời khắc đó có một con tim đã rung động...

—•—•—

Chương hai sẽ ra sớm :)))))

[CHANSOO-LONGFIC-NC15] NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAUWhere stories live. Discover now