CHƯƠNG 11

362 40 18
                                    


Bài hát: Họa tâm (OST họa bì 2008)


_________________________________________


/PHÒNG CẤP CỨU-EMERGENCY/


Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đã 5 giờ đồng hồ trôi qua, ánh đèn như vĩnh viễn không tắt, nhấn chìm người con trai be nhỏ kia trong dao, kéo vô tình. Rốt cục hắn đã làm y thành ra cái dạng gì rồi? Hắn chỉ muốn dạy cho y một bài học, hóa ra lại làm y đau đớn đến nổi tự sát. 


Hắn đến giờ vẫn không tin vào mắt mình, hình ảnh người con trai bé nhỏ ấy, nằm giữa căn phòng huyết nhục mơ hồ, từ nơi ngực trái máu tuôn ra xối xả, gương mặt tuấn tú thập phần nhợt nhạt, hòa lẩn vết với máu tươi. Khuôn miệng xinh đẹp ấy vẻ nên một nụ cười thê lương, hướng đôi mắt đầy lệ nhìn hắn, bi thống đến thấu tâm can.


Phác Xán Liệt lay lay mi gian của mình, úp mặt vào hai tay đang chống trên đầu gối, hắn không muốn nhớ về hình ảnh quỷ dị của y lúc đó nữa. Nhưng tiếng hát của y lại vang vọng bên tai hắn. Giọng hát hay nhưng tràn đầy nỗi đau, tự dưng hắn lại lẩm bầm theo vài câu hát của y, bài này hắn đã từng nghe y hát, không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Hắn thấy mình điên rồi, ngồi đây lẩm bẩm lời hát của y, có ý nghĩa gì? hắn rốt cục với y là loại tình cảm gì? Một loại tình cảm không tên, không nơi dung nạp và không tương lai?


 Hắn trước nay chưa bao giờ quan tâm cảm giác của y. Chỉ thích đạt khoái cảm trên người y, không quan tâm y hỉ nộ ái ố ra sao? Càng nói hơn, hắn chưa bao giờ để tâm quan sát biểu tình của y. Nếu bảo hắn miêu tả tính cách của y, hắn có thể sẽ không biết nói từ đâu. Căn bản về y, hắn chưa bao giờ hiểu y muốn gì, y ghét gì...Hoàn toàn không có một chút cơ sở nào.



[A Xán! cứu em..]



Phác Xán Liệt nhất thời kinh hách, y kêu tên đó? A Xán? chỉ có một người duy nhất gọi hắn là như vậy. Là Thù Thù! lúc còn ở mái ấm phúc lợi, hắn và Thù Thù đã từng là đôi bạn thân, sau đó hắn được nhận nuôi, cả hai từ đó mất liên lạc. Hắn định sẽ về tìm y khi năm đó hắn 20 tuổi, Cha nuôi chết, hắn lên nắm chức Phác tổng, kế thừa Phác Thị-gia sản đồ sộ này. Nhưng hắn lại không ngờ, vòng xoáy kim tiền đã cuốn hắn vào từ lúc nào, không một khe hở nào để thoát ra. Những vụ làm ăn lớn, lợi nhuận kiếm được, hắn một tay phát triển Phác Thị ngày càng lớn mạnh, sau đó hắn lại hoạt động trong thế giới ngầm, buôn bán ma túy, bán người qua biên giới. Những việc đó kiếm lời rất cao, nhanh chóng tên tuổi hắn lan truyền trong giới hắc bang, bạn thì ít, kẻ thù thì nhiều. Ngày ngày cùng những người đó đối phó, ngày ngày làm ăn càng lớn, ngày ngày tiền càng nhiều,hắn dần quên đi, còn có một người nhất kiến chung tình chờ đợi hắn. Hắn năm nay đã 27 tuổi, việc rời mái ấm phúc lợi cũng là chuyện của 17 năm về trước, Thù Thù của 17 năm trước, hắn dường như đã quên đi. Tình yêu rất đẹp, nhưng không có tiền, không có phù hoa và danh vọng, tình yêu chỉ là thứ bỏ đi...là phế vật. Hắn tâm tâm niệm niệm trong đầu.

[CHANSOO-LONGFIC-NC15] NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAUWhere stories live. Discover now