CHAP 2: CHÍNH LÀ SỰ KHINH BỈ.

464 59 0
                                    


Dạo gần đây, tâm trạng Ten thực sự không tốt. Ai ai nhìn vào cũng thấy điều đó.

Cậu luôn lơ đãng trong lúc luyện tập, hát không xong, nhảy cũng chẳng ra hồn... đương nhiên, cậu đã bị phàn nàn và chỉ trích. Ten tràn đầy năng lượng đi đâu mất rồi.

Cơ mà, có nghe cũng ngần ấy chuyện cậu vẫn thế, không thèm quan tâm.

Mọi người rất lo cho cậu, tuy vậy ... có một người đứng từ xa, nhìn cậu và nhếch mép cười khinh bỉ.

Là anh- Taeyong...

Chính anh cũng là nguyên nhân khiếng Ten ra nông nỗi này. Chính vì sự tránh mặt của anh đối với Ten khiến cậu suy sụp như vậy. Nhưng, anh nào hay biết...

Đã có nhiều lần cậu tìm lí do tại sao anh đối sử với mình như vậy. Đổi lại cậu được gì, anh ném cho cậu cái lườm bực bội rồi bỏ đi. Cậu thực sự không thể nào hiểu nổi...

...

Cái nhếch mép sáng nay của Taeyong dành cho cậu đã bị Doyoung nhìn thấy.
...

Gần một tháng nay, trong đầu Ten đầy ắp những suy nghĩ. Đều là hình ảnh của Taeyong. Cơ mà, tại sao chứ tại sao lại là anh? Nếu không có phiền toái gì cậu hoàn toàn có thể lơ anh ta đi mà. Có lẽ do cậu kính trọng anh, tình anh em của cả hai người từng rất tốt mà, tại sao bây giờ anh lại ghét cậu như vậy chứ. Hàng ngàn câu hỏi tại sao lắp đầy đầu cậu. Chúng nó đang cần lời giải. Cậu không biết... Suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi, cảm thấy ngày dài hơn bình thường. Dẫu sao nó cũng đã kết thúc. Cậu chầm chậm lê cơ thể mềm nhũn của mình về Kí túc xá

-Ten... Ten. Đợi anh!

Cậu ngoảnh mặt lai. Là Doyoung anh đang chạy về phía cậu.

-Ten cùng đi ăn tối nào... hộc... hộc... gọi thêm vài người nữa. Ừm... mà trừ Taeyong.Anh có chuyện muốn nói với em-Doyoung vừa thở vừa nói.

Ten ngây ra. Chư kịp tiêu hóa hết những lời Doyong nói cậu đã đã bị anh ấy kéo đi một mạch.(Au Ed: Chúng nó đưa nhau đi trốn à. Au twens: Im đi con điên.)

●Tại một quán ăn khuya●

-Hyung, em còn chưa kịp gọi ai hết mà!

Ten ngây ngốc ngồi xuống bàn nhìn Doyoung.

Doyoung lôi điện thoại ra. Nhấn nhấn gì đấy rồi trả lời.

-Thôi khỏi. Đến lúc em gọi mọi người xong thì anh đã dài cả cổ mất!

Cậu bật cười... pha chút giả tạo.
Thoáng chốc họ đã đến...
Các vị độc giả, mọi người đoán đúng rồi là Jaehyun, Taeil và Mark đấy! Uầy, thực không nằm ngoài dự đoán.

Ba người họ lần lượt ngồi xuống bàn rồi gọi đồ ăn cho mọi người.

... Một hồi yên ắng...

-Anh nghĩ, anh biết vì sao Taeyong lại tránh mặt em rồi!-Taeil đột ngột lên tiếng khiến bốn con người kia bàn hoàng nhìn anh- Sáng nay Taeyong cậu ấy...

-Anh cũng thấy sao Taeil?- Doyoung nhíu mày.

Taeil chỉ biết thở dài...

Cái cách hai người nói chuyện quả rất mờ ám. Gì mà Taeyong, nào là "cũng thấy sao"; thực sự rất khó hiểu.
Jaehyun lập tức trưng ra bộ mặt cún con khó hiểu. Phồng má hỏi Mark:

-Nhóc à. Em hiểu gì không?

Cậu út nhún vai...

- Chắc ở đây chỉ có hai tụi mình không biết gì hết đó anh- Mark thì thầm với Jaehyun.

Riêng Ten cậu có một bộ mặt khác. Bộ mặt biểu lộ sự mong đợi...

Cậu không giục, lại càng không năn nỉ Taeil và Doyoung nói chuyện gì đã xảy ra cho mình nghe. Chỉ đơn giản là lặng thinh ngồi chờ...

-Cái bản mặt đó, cái cách Taeyong nhếch mép cười... Hầy, kho tàng từ ngữ của anh chắc không thể miêu tả được! - Taeil chẹp miệng xoa xoa thái dương.

Doyoung thở dài lắc đầu:

-Chính là sự khinh bỉ.

- Và trộn lẫn một chút hài lòng. Taeil tiếp lời.

Ten sững sờ... như có một luồng sét vừa đánh ngang tai cậu. Cậu cảm thấy choáng váng.

Là KINH BỈ sao?

Tại sao chứ?

Không thể nào không thể nào lại như vậy được!

Cớ nào Taeyong lại khinh bỉ cậu chứ?

Cậu cảm thấy bị tổn thương...

Sự kính trọng của cậu dành cho anh đã bị anh xem thường, coi khinh đến mức này sao. Cậu đã làm gì sai chứ? Cậu phải tìm hiểu cho bằng được!

Soạt...

TEN toang đứng dậy nhưng lại bị Jaehyun níu tay lại. Lại bộ mặt cún con, cơ mà có gì đó giả tạo. Chắc là Jaehyun không muốn Ten buồn nên bày ra bộ mặt ấy.

-Ten hyung. Anh đi đâu vậy chứ, phải ăn nữa chứ.

Ten cười nhẹ.

-Mọi người ăn trước đi. Em hơi mệt. Em về KTX nghỉ ngơi đây.

Nói rồi cậu chạy đi một cách vội vã...

-Ơ- Jaehyun nhất thời cứng họng.

-Mệt? Vẫn còn sức chạy... anh ấy... hẳn là đi tìm Taeyong hỏi cho ra chuyện!- Mark nhắm nghiền mắt thở dài.(Au: út coi vậy mà tâm lý ghê)

... Thực lòng, như thế chỉ khiến Ten thên tổn thương!...
___________________________________________

Ai đọc rồi xin để lại Vote và Cmt cho tụi mình nha.

[NCT] [TAETEN]Cảm ơn em! Vì đã yêu một người như anh.Where stories live. Discover now