CHAP 16: CÁC CẬU... MUỐN ĐỘC CHIẾM KTX SAO?

320 27 14
                                    

Chào các bae <3
Lâu quá không gặp. Như ở phần giới thiệu, Fic của bọn mình là FIC HƯỜNG nhé, sóng gió hay khó khăn gì (có lẽ) đã qua hết rồi, màu hồng sẽ được trở lại, hứa hẹn sự "cẩu huyết" + lố- lăn- sến- súa- hường- phấn- ngọt- chảy- nước sẽ được tăng lên gấp bội... *tung sịp*
Ừm... tụi mình có hứa với (?l là vào ngày 29/12 ra chap mới (chứ nếu không sẽ phải đợi đến tận 2017 cơ). Mà hứa thì phải làm~ và tụi mình cũng chân thành cảm ơn mọi người vì Đã đọc truyện của tụi mình. Hy vong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ và góp ý cho bọn mình nhé!
Enjoy it~
______________________

Taeyong bừng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Chợt cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, hơi nóng phả đều đều bên vòm ngực, anh bất giác cúi đầu xuống, mỉm cười. À, thiên thần của anh vẫn còn ngủ, chà, đến lúc ngủ mà vẫn đáng yêu như thường. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ten, Taeyong từ từ rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn...

Ầm...!

Một âm thanh khá lớn từ bên ngoài vọng vào khiến Taeyong giật mình. Vớ vội lấy cái khăn tắm che ngang hông, anh vội bước ra khỏi phòng tắm....

Ten không một mảnh vải che thân đang nằm sóng soài trên sàn, ra sức gắng gượng dậy. Taeyong mở một nụ cười nhẹ như không nhanh chóng bước đến bên cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước vào phòng tắm, ngâm mình vào làn nước ấm trong bồn...

Nước ấm rửa trôi đi cảm giác mệt mỏi. Cơ thể Ten như mềm nhũn ra, tựa vào lòng Taeyong tham lam hưởng thụ hơi ấm và những cái vuốt ve nhẹ nhàng.

-Có mệt lắm không? _Taeyong dịu dàng hôn lên má Ten.

Lập tức, anh liếc nhìn thấy bộ mặt cáu bẳn của người đang ở trong lòng mình. Ten trừng mắt chu môi kể lể.

-Cầm thú... tên háo sắc nhà anh. Đêm qua... đêm.. qua... hừm... báo hại người ta giờ không thể đi lại được rồi này.

Mặt cậu thoáng đỏ ửng lên.

-Anh xin lỗi...!

Taeyong thương sót ôm chặc cậu vào lòng. Ngón tay vô thức chạm vào những vết tích mà đêm qua anh để lại. Sau đó môi lưỡi tà ác theo quỷ tích của ngón tay mà hôn lấy hôn để.

Ưm... a~

Lửa dục được nhen...

Ten đã không còn chút sức lực nào để chống cự, cậu cứ thế mặc anh giày vò mình, còn bản thân cố không phát ra những âm thanh quá lớn.

Ừ thì... mặc dù rất yêu anh, nhưng cậu thực sự không muốn bị làm đến chết đâu.

***

-Này này, KTX bỗng trở thành sở hữu riêng của hai người từ khi nào thế?

Vừa bước vào phòng tập, thậm chí Ten vẫn còn đang gặm bánh mì, Ầy bánh mì hảo hạng loại ngon nhất tuyệt nhất cũng bị tiếng thét lên than thở của Doyoung làm cho mất ngon. Nhấn mạnh, chỉ vừa- bước- vào- chưa- kịp- làm- gì luôn đấy!
Mark nhanh chóng xen vào, biểu hiện rõ sự không hài lòng pha chút tức giận.

-KTX chỉ có đúng 6 cái giường, còn lại đầu dùng chung.

Jaehyun mặt mếu máo giật bánh mì từ Ten, vừa gặm vừa than trời than đất.

-Hức, anh có biết tụi em đã phải khổ sở thế nào không hả...HẢ...HẢ?

Taeil đứng ngoaig cuộc nãy giờ, khẽ lắc đầu rồi thở dài bước đến chỗ Taeyong, khoác tay lên vai anh mà nói.

-Đêm qua cả bọn này đã phải ngủ nhờ KTX của các tiền bối. Đến sáng, quay về lại KTX của chúng ta thì...-Taeil đảo mắt nhìn Taeyong với Ten.-... các cậu nói đi, các cậu tính độc chiếm luôn cái KTX phải không?

Quái lạ, Taeil có vẻ rất vui...

"Vui" trên nỗi "thống khổ" của người khác sao...?

Hay vì ai đó cuối cùng cũng được sống hạnh phúc?

...
Ten thẹn chín mặt, không dám nhìn vào mặt ai. Nhanh như cắt liếc xéo Taeyong một cái, cậu đưa tay đấm vào ngực anh một cái rõ yêu.
_________________________________________________
THEO TINH THẦN COMMENT LÀ NHẤT.
Mong mọi người luôn ủng hộ và góp ý cho fic của chúng mình.

[NCT] [TAETEN]Cảm ơn em! Vì đã yêu một người như anh.Where stories live. Discover now