CHAP 17: TAEYONG ANH GIẬN RỒI

228 15 3
                                    

Comeback hú hú' ><
Lâu lắm rồi phải nói lâu lâu lâu, lâu cực lâu rồi tụi mình mới quay trở lại. Hê hê. Truyện người ta mấy chục chap vài tháng truyện tụi mình mới mười mấy chap... 2 cái hè. Kkk. Thiệt là đáng tội. Nên hôm nay tụi mình quyết định sẽ quay trở lại và làm việc năng suất hơn.
Không nói nhiều nữa. Dô.

----------------------

-Một lần nữa thôi mà, nha nha nha. Bảo bối ngoan, cho anh đi.

-Đã bảo là không, nhích ra, đồ biến thái!

"Haizzz, mới sáng sớm thôi mà, cái tên này".

***
Bên nhau lấu như vậy, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy, lẽ nào cậu không hiểu cách anh "ôm eo, cắn gáy" mình mà ngọng nghịu làm nũng. Ừ thì,... trông lúc đó mặt anh đáng yêu ra phết, dễ cưng ra phết, nhìn là muốn cắn muốn hôn cho chết cơ... nhưng khổ nỗi, sức chịu đựng của cậu cũng có hạn... vả lại có nhất thiết phải chọn đúng cái lúc trời sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, người vẫn chưa dậy hay không cơ chứ?

E hèm... tâm tư con người phức tạp hết sức, lắm lúc lại nỗi cơn thèm muốn. Nhưng không phải vậy mà cậu dễ dàng nằm dưới thân anh cho anh tung hoành.

***
Thở hắt một cái rõ dài, tiện chân đạp Taeyong một phát, Ten đành lồm cồm bò ra khỏi giường. Từ cái ngày mà cả hai " Tuyên bố chủ quyền, đánh dấu lãnh thổ, xác nhận quyền sở hữ hợp pháp" với cả KTX của anh em thì... vâng, cả hai đã được hội anh em bạn chú tặng riêng một phòng bằng tất cả những yêu thương và lòng bao dung. Thậm chí còn treo hẳn cái biển "Phòng cách ly, vô phận sự MIỄN VÀO",... từ đó chẳng ai dám bén mảng đến nữa. Cạn lời!

Cơ mà, chưa kịp bước xuống giường, Ten đã bị cánh tay rắn rỏi của anh bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, ra sức kéo cậu vào lòng, ghì chặt. Gần quá, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được những nhịp thở, cơ ngực săn chắc đang nhịp nhàng lên xuống của Taeyong.

Bình thường, nếu găoj phải tình huống thế này, cậu chàng sẽ khẽ cong người tỏ ra vẻ "Kiều nữ e thẹn... ây, ta đây là một viên ngọc thuần túy, vẻ đẹp cao sang, đừng tự ý mà chạm vào, ta quả thực không muốn". Hay đại loại vậy. Thế nhưng, hiện tại là một viễn cảnh hoàn toàn khác...

Ten quay đầu lại nhìn Taeyong, ánh mắt chứa đầy ắp sự chán nản:
-Taeyong à, đã bảo là không được. Em muốn đi tắm, bỏ em ra mau!
-Vậy, anh sẽ tắm với em!_ Mặt dày hôn lên má rồi bế cậu lên.

Ten cáu bẳn, ra sức cự tuyệt. Cố kiềm nén bản thân không nói ra những lời nặng nề. Không hiểu sao cậu lại bực bội một cách vô cớ, nên phải kiềm lại...

-Lee Taeyong, em muốn tắm một mình!

Nhận ra điều bất thường, Taeyong nhíu mày, vô hình chung đặt cậu xuống, mỉm cười gượng gạo rồi lẫn thẫn đi ra khỏi phòng tắm.

Ắt hẳn là có vấn đề rồi!!!
***
Tại phòng tập, một mình anh một góc, đưa ánh mắt nhìn cậu- người con trai nhỏ bé đang lọt thảm trong đám đông kia.

"Gì chứ? Jaehyun sao cậu dám xoa đầu bảo bối của tôi,...Nhìn kìa nhìn kìa còn không chịu dừng ngay. Tên bò sữa chết tiệt. Ơ này, sao em lại còn cười đùa với hắn ta... huh... quả nhiên... lòng người khó đoán. Em giờ đây đã chán nản tôi rồi sao?".

Càng chứng kiến khung cảnh trước mặt, anh càng sôi máu. Tức thì chạy đến hất tay Jaehyun ra. Ánh mắt sắt lạnh như nuốt chửng cậu Jae.
-Tránh xa "người của tôi" ra.

Ten giật nãy mình khó hiểu nhìn anh.
-Taeyong, anh...

Cảm thấy hành động của mình bị... lố. Mặt anh biến sắc đột ngột, nhanh chân chạy ra khỏi phòng tập. Cả ngày hôm đó không dám nói với cậu một lời nào.

-Taeyong à...
Ten tiến lại gần anh trong căn phòng "của riêng hai người". Áp sát mặt vào lưng anh. Khẽ hỏi:
-Anh sao thế...?

Tức thì Taeyong quay phắt lại khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ mà tra hỏi.
-Em nói đi. Tại sao hôm nay em cáu bẳn với tôi mà lại đi cười đùa với con bò sữa kia?

-" Bò sữa"? Ơ... anh đang giận à"
-Không có.
Anh quay đi giấu khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn của mình.
-Thật không?
-Không có mà, người ta đã bảo là không...
Ten hôn ghì vào môi anh.
-Vậy nói cho em biết. Anh sao vậy?

Anh cắn môi cố thối ra từng lời.

-Có phải em đã chán tôi rồi không? Sáng nay em làm tôi bị... tổn thương sâu sắc đấy.

-Ngốc...

Ten bất giác cười xòa ôm chặt lấy anh. Đưa mặt vùi vào khuôn ngực anh

-Chỉ là... tuần sau em về Thái.
-Ối. Dm.
---
Hai bà này không biết kết thúc sao hết nên để vậy đi. Ahihi.

[NCT] [TAETEN]Cảm ơn em! Vì đã yêu một người như anh.Where stories live. Discover now