CHAP 5: DEBUT VỚI CẬU LÀ NỖI NHỤC CỦA ANH?

403 56 11
                                    

Sau trận ẩu đả của Taeil và Taeyong, ngay sau khi băng bó, xứt thuốc cho Taeil xong và ngồi nói chuyện với anh Ten đã vực lại được tinh thần (Au: CP TaeTen mà tui viết tự dưng giờ thấy giống như Taeil với Ten í). Mặc dù cậu vẫn còn chút quyến luyến gì đấy về chuyện của Taeyong và cậu. Cậu có nên từ bỏ anh.

Thôi thì cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên.Bất chợt hình ảnh mà lần đầu gặp anh ùa về như trong tâm trí cậu, như một thướt phim tua chậm...

Cậu mỉm cười trong vô thức, có lẽ đang cười chính bản thân mình. Thật ngu ngốc, người ta không còn như trước nữa, anh ấy ghét cậu đến thế rồi còn gì! Ten gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Cứ thong thả mà sống, cậu tự nhủ.

...

Uầy, phải nhắc đến Taeyong, sau lần đánh nhau với Taeil, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh gần như đã có tất cả mọi thứ của Ten, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó và chưa thỏa mãn được. Thật khó hiểu...

...

Từ ngày Ten lấy lại được tinh thần, cậu dần dần hồi phục lại mọi thứ. Không những thế mà càng ngày càng tiến bộ. Taeil, Doyoung, Jaehyun và Mark rất mừng cho cậu. Họ cùng cậu luyện tập và tiến bộ từng ngày...

"Đừng lo, Ten. Không cần quan tâm đến Taeyong làm gì. Đã có bọn này rồi."

Cơ mà Ten vẫn còn day dứt lắm. Cứ như có thứ gì đó liên kết đầu não của cậu với Taeyong, cậu không thể nào ngừng được việc bản thân mình luôn nghĩ tới anh...

Nhắc mới nhớ, dạo này bỗng dưng không thấy Taeyong cười khinh cậu nữa. Trước đây, dù một lỗi sai nhỏ ở cậu cũng làm anh khinh cậu ra mặt. Thế nhưng bây giờ thì khác, anh chỉ đứng im nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm. Dường như không có cảm xúc gì, nhưng anh biết rằng mình đang cảm thấy hơi... vui.

...

Vẫn như thường lệ, một ngày làm việc dài cũng đã kết thúc. Taeyong vác ba lô bỏ về trước; hội của Ten thì vừa đi vừa đùa giỡn, chuẩn bị cho việc lấp đầy vái bụng đói meo.

-Taeil, Jaehyun, Ten, Mark...

Giọng của biên đạo khiến họ nhất thời quay phắt lại. Taeyong cũng chẳng quan tâm, cứ thế bước đi tiếp, đâu có tên anh...

- Ừm... Taeyong, cả cậu nữa, lại đây!

Taeyong nhíu mày nhìn biên đạo đang chỉ tay vào mặt mình. Biên đạo không để ý lắm, nhoẻn miệng cười nhìn một lượt.

- Các cậu đều nằm trong dự án nhóm nhỏ mới của công ti, sắp tới sẽ được ra mắt. Xin chúc mừng.

Tất cả im như hến.

Im lặng 1s
.
.
.
Im lặng 2s
.
.
.
Im lặng 3s
.
.
.
-Á!!!

Tiếng hét của Mark đánh tan sự yên lặng.

"Đúng là sự nhục nhã"
- Chuyện vui thế này sao chúng ta không nên đi ăn mừng nhỉ? - Taeyong đột ngột lên tiếng.

Lại một lần nữa yên lặng...

-Được rồi, đi nào! Chuyện tốt thế này mà- Taeil chạy đến khoác vai Taeyong.

..." Nói cho cậu biết, đừng có mà làm gì quá đáng đấy."

..."Giờ ta là một nhóm rồi mà ông anh"

..."Hừm".

...

Suốt bữa ăn, Taeyong không nói lấy một tiếng.

Một bầu không khí vui vẻ giả tạo bao quanh bàn ăn...

Cho đến khi ăn xong, Ten gục mặt xuống bàn làm một giấc.

"Cậu ấy mệt mỏi rồi".

Không khí thật sự của bàn ăn mới dần lộ ra...

... Hơi căng thẳng và yên lặng nhỉ?

...

  Taeyong nhìn đăm đăm vào gương mặt mệt mỏi của Ten. Trông cậu ngủ ngon thật... Taeyong bất giác mỉm cười...

Nhận thấy biểu cảm này của Taeyong, cậu út Mark thừa cơ hội cố gắn hàn lại tình cảm giữ Taeyong và Ten. Cơ mà có thành công hay không thì cậu vẫn chưa rõ. Cứ đánh liều một trận.

Đã tưởng chừng Mark không làm nên chuyện, nhưng cậu út đã làm nên một đại sự ấy chứ...

- Ten, anh ấy...-Mark ậm ừ lên tiếng.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Mark.

Cậu sẽ nói điều mà Ten đã từng nói với cậu khá lâu trước đây, cái thời mọi thứ chưa có gì xảy ra cả.

-Ten... anh ấy nói rằng, thực sự rất thích Taeyong hyung. Tuy không thể hiểu từ thích ở đây có nghĩa gì. Nhưng buộc lòng em phải nói điều này ra!

Sự sung đột trong không khí bỗng dưng biến mất cả sự căng thẳng cũng vậy. Thay vào đó là sự yên lăng đến tột cùng.

"Xin lỗi em..."

Không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết ngay ngày hôm sau, Taeyong lại có thể cười nói vui vẻ bình thường với mọi người, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn về chuyện của anh ta với Ten thì vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.

___________________________________________

Tiếu muối, thiếu muối, thiếu muối.

Ôi cái cuộc đời.

Cái định mệnh của tôi.

Tôi điên mất rồi.

Cho Ten đi kiếm thằng khác cho rồi.

Quá mệt mỏi.

Muốn bùng troáy.

----------------

Xin để lại Vote sau khi đọc xong như để ủng hộ cho cái con người này. *mắt long lanh*. 00:30 rồi chứ chẳng đùa.

[NCT] [TAETEN]Cảm ơn em! Vì đã yêu một người như anh.Where stories live. Discover now