CHAP 12: ĐỐI THỦ (?).

385 45 5
                                    

8h sáng, công ti SM.

Trong phòng tập của NCT căn bản là đang rất ồn ào. Chậc, chuyện như cơm bữa, cứ sáng ra là mấy thanh niên này đã quẩy tung trời. Cơ mà hôm nay lại khác, là không có sự góp mặt của TaeTen đó nha...

Ối, chuyện gì đã xảy ra với CP này vậy? Thường ngày hai người như hình với bóng mà hôm nay Ten còn chả buồn tựa đầu vào vai Taeyong. Hừ, ta đánh cho nhà ngươi chết, là chiến tranh lạnh. Đấy đấy ngồi cách nhau của một đoạn cơ đấy. Hẳn phải có ẩn khuất.

Taeyong chính là đang rất lo lắng, mặc dù khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm. Đã từ tận đêm qua, thái độ của Ten đã rất khác, nhưng anh hỏi mãi cậu cũng chẳng trả lời tại sao.Anh bắt đầu đặt ra hàng chục tình huống. Là do cậu bị ốm, hay cơ mặt đột nhiên có vấn đề, là anh nấu ăn tệ quá...hừm... cái gì? Chẳng lẽ... CẬU CÓ THAI? Ầy sao có thể chứ. A thật là rối rắm.

Jaehyun đăm chiêu một hồi nhìn hai người, cuối cùng cũng lon xon đẩy Taeyong sang một bên rồi ngồi cạnh Ten, giong cún con cong cớn.

-Hyung, có chuyện gì thế?

Ten theo phản xạ quay sang nhìn Jaehyun nhoẻn miệng cười gượng gạo. Không quên chộp lấy tay cậu em sờ sờ.

-Không, chỉ là Hyung hơi nhức đầu thôi. Oa, tay của Hyunnie thật đẹp nha!

Jaehyun cười cười rồi chạy về phía mọi người, lấy cho một chai ngước đưa cho Ten.

-Hyung nghỉ ngơi một chút nữa đi. Tựi em sẽ tập trước.

Taeyong đã đóng băng từ lúc bị cậu em vứt vào một xó, đành ngôig đó bất động. Khoảng vài giây sau, anh nhận ra vai phải của mình có sự ma sát, gò má cũng bị thứ gì đó chạm vào mà bắt đầu ngưa ngứa. Nhận ra điều quen thuộc này, anh bất giác nhoẻn cười, Ten cọ cọ đầu vào vai anh, giương khuôn mặt vô cảm hỏi:

-Taeyong, có khi nào anh lừa dối em không?

Anh khá bất ngờ, vội đưa tay xoa tóc cậu như trấn an rồi nhẹ nhàng cúi người xuống nhìn cậu; không để đầu cậu rời xa khỏi vai anh. Taeyong đưa bàng tay áp lên má cậu.

-Ngốc à. Em đang nghĩ vớ vẫn vị vậy hả. Tất nhiên là không rồi.

Taeyong hôn lên trán cậu, rồi dùng cả hai tay nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình, chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Gần quá!

-Ten, nói cho anh biết, đã có chuyện gì?

Cậu đưa tay mình gỡ hai bàn tay của anh khỏi gương mặt cậu, rồi rướn người lên cao hơn Taeyong, đặt hai tay mình lên vai anh. Hôn nhẹ lên trán.

-Không có gì.

Ừ thì nói là "rướn người lên cao hơn" cho tế nhị chút, nhưng thành thật mà "khai" thì tư thế của hai người ám muội hơn thế nhiều. Ten ngồi hẳn lên chân Taeyong nhìn xuống gương mặt anh, còn anh thì chống hai tay ra phía sau nhìn lên gương mặt cậu. Hai người còn định hôn nhau một lần nữa nhưng chợt nhận ra cả bọn kia mở nhạc chỉ để làm màu chứ không nhảy nhót gì. Ầy, bọn họ đang nhìn kìa, đúng là hai ù pa của tụi tui không biết ngại nha.
Taeyong lượm cho bọn kia một cái. Mặc cho cái thần thái của họ bắt đầu có vấn đề. Ang quay sang nhìn Ten nhoẻn cười đỡ cậu dậy, không quên ôm cậu một cái trước khi bắt đầu luyện tập.
(Au: Xin tuyên bố, đây là CP hường- phấn- sến- súa- ngọt- liệm- màu- mè (see grandmother) nhất TDH).

Ten cũng nhếch miệng cười đáp trả, có chút gượng gạo...
***

Giờ ăn trưa...

Hầy, bọn kia lúc nào cũng bỏ rơi TaeTen của tụi tui hết á!

Hai ù pa là những người cuối cùng còn trong phòng.

Loay hoay một hồi cuối cùng Taeyong cũng lên tiếng.

-Nào, ăn trưa thôi. Hôm nay anh khao.

Dứt lời liền tung tăng chạy đến khoác vai Ten. Cậu bật cười trêu ghẹo:

-Điều đó là đương nhiên, nếu anh không khao thì anh chết với em.

Xong lại dùng tay đấm nhẹ vào ngực anh. Taeyong đưa tay ôm ngực, giả vờ đau rồi la oai oái.
Đi được một đoạn thì cả hai bắt gặp một cô gái đứng ở hành lang vẫy tay chào hai người. Ten chợt nhận ra đấy là cô gái hôm qua...

-Mi Seo? (Vâng, vâng, vâng đây là cái tên lấy cảm hứng từ tên súp Miso(?) thần thánh nào đó ở Nhựt Boản mà au Twens đã nghe qua).

Ten khá bất ngờ vì tiếng gọi của Taeyong, chà, biết cả tên nữa cơ...

-Em chào hai anh!- Mi Seo cúi người chào rồi nhanh chóng đề nghị- Hay chúng ta đi ăn cùng nhau đi?

Taeyong ôn hòa mỉm cười, không quên giới thiệu cả hai với nhau. Ten chỉ nói qua loa vài câu cho có lệ rồi im lặng. Cái cảm giác đang dấy lên trong l9ngf cậu quả là kì lạ. Ừ, cậu chính là đang ghen đấy!

-Được rồi, đi thôi. Anh thật sự đói muốn xỉu rồi.

Taeyomg vươn tay định kéo Ten lại gần, nhưng không hiểu tại sao Mi Seo lại chen vào, cô ôm chặt lấy cánh tay của Taeyong. Không biết là cố tình hay... cố ý mà cô va mạnh vào Ten, thế mà chẳng xin lỗi cơ chứ. Taeyong nhìn cô rồi lại nhìn Ten, chân mày khẽ nhíu lại. Ten cười xòa, xua xua tay ra hiệu cho anh đi tiếp... Hửm, khoan đã, cậu thề là cậu vừa thấy cô ta cười đểu...! Cái vẻ mặt ban nãy cô ta nhìn cậu là sao?
***


Suốt bữa ăn, cậu chứng kiến đủ mọi hành đôngh, cử chỉ âu yếm thân mật của hai người. Này, đủ rồi nha. Đúng là không thể chịu đựng được nữa. Thật tức mà. Cái cảm giác ghen tức đang lớn dần trong cậu. Không biết cái bọn kia đâu rồi, thật muốn họ lượn đến hốt cậu đi cho rồi, còn hơn là ngồi ở đây...

Đang vật lộn với bản thân, Ten chợt bị đánh thức bởi câu hỏi của Mi Seo.

-Ten oppa, tối nay anh rãnh chứ!

-Ờ, em hỏi làm gì?- cậu nhanh chóng trả lời.

Mi Seo nở nụ cười giả tạo, tà ác (trá hình).
-Tốt quá, tối nay chúng ra gặp nhau nhé!

[NCT] [TAETEN]Cảm ơn em! Vì đã yêu một người như anh.Where stories live. Discover now