BUMP :33
Đùa thôi không có H đâu :33
_____________________________
~ Trại trẻ mồ côi Sakura ~
- Tôi rất cảm kích khi hai người đến đây để nhận con nuôi. - Cô quản lý nói với Nagisa trong khi mắt cứ dán vào Karma, nhưng anh nào thèm quan tâm, đẹp trai quá cũng là một cái tội... - À, hai người có thể đi xung quanh để quan sát những đứa trẻ.
Nagisa nhận thấy có rất nhiều đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ nhưng cậu lại chú ý một đứa bé đang ngồi đọc sách ở góc thư viện nhỏ kia
- Hamlet sao... - Nagisa nhìn vào cuốn sách cậu bé đang đọc, rồi bắt chuyện với nhóc. - Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- A...Anou... Cháu 6 tuổi ạ, tên Harushi... Chào chú... - Cậu bé lắp bắp chào Nagisa, cậu ngạc nhiên vì nhóc có mái tóc màu đỏ như Karma và đôi mắt xanh lam long lanh như Nagisa, liệu đây có phải là sự trùng hợp không nhỉ?
- Cháu có biết tác phẩm này của ai không? - Cậu cười hỏi
- Dạ là của William Shakespeare ạ.
- Chú khá bất ngờ vì ở độ tuổi của cháu có thể yêu thích và đọc một tác phẩm bi kịch như thế. Cháu có muốn được nhận nuôi không?
- Dạ...?
______________________________
- Nagi-chan!! Sẽ có người nhận nuôi chúng ta đó! - Harushi chạy đến chỗ cô bé tóc xanh lam bằng tuổi đang ngồi vẽ tranh, vui vẻ nói
- Thật sao? - Cô bé mở to đôi mắt đỏ ruby mừng rỡ hỏi
- Nhưng... chú sẽ nhận nuôi cả hai đứa bọn cháu chứ? Em gái sinh đôi của cháu, Nagiko chưa bao giờ xa cháu cả. - Harushi ngập ngừng hỏi
- A! Chú là người trên tivi! - Nagiko vui vẻ nói rồi chĩa tay vào Karma, không biết anh đến đứng kế bên Nagisa từ lúc nào. - Chú... chú là người quản lý Chính phủ! Phải không ạ!
Karma khá bất ngờ, để biết được chức vụ này thì chỉ có thể ở trên những kênh thời sự hay nói về Chính trị và Nagiko lại xem và có thể nhớ rõ như thế.
- Nagiko, Harushi, không biết cháu có đồng ý cho chú nhận nuôi không nhỉ?
_____________________________
- Nếu cháu gọi chú là Papa thì... - Harushi nhìn Karma, thắc mắc
- Con cứ gọi Nagisa là Mama nhé. - Karma cười rạng rỡ
(Đù: í ông cười rạng rỡ là thế lào =v=
Karma: Ý kiến gì không?
Đù: à dạ dạ không có gì :<< )
- Mama!
Nagiko reo lên, ôm cổ Nagisa khi cậu đang bế cô bé.
Tim Nagisa chợt lóe lên một thứ cảm xúc khó tả... Đó là gì vậy nhỉ? Hạnh phúc chăng? Hay trên thế nữa...?
______________________
Ahihi tui biết tui đáng eo mà :">
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa - KaruNagi] Mỗi ngày một mẩu truyện ngắn về cặp đôi
FanfictionNhư tựa fic - Mỗi ngày một mẩu truyện ngắn về cặp đôi Series này kể về câu chuyện của KaruNagi 7 năm sau - phiên bản adult Hôm nào tui quá lười thì sẽ quỵt mẩu truyện hôm đó :33 _______________________ Bố: Người quản lý Chính phủ, đẹp trai, soái...