Ánh trăng soi lên người con gái đang bước đi . Bóng lưng của cô ta mang đầy vẻ cô đơn và sự oan ức.
Suga ngồi thụp xuống nền cát trắng , bàn tay thon dài chạm lên cát,vô thức nắm chặt lại.
"Hyung sao lại ngồi đây ?"
Jungkook ngồi xuống cạnh Suga , ánh mắt nhìn xa xăm hướng ra biển , cất giọng nhè nhẹ hỏi.
"Có phải Hyung đã sai khi quyết định mối quan hệ này không ?"
Suga nói với giọng trầm , nền cát dưới bàn tay của anh không hẹn mà nằm thành một khối.
"Bằng chứng đã rõ thế cơ mà Hyung"
Jungkook hơi giật mình trước câu hỏi của anh , trước giờ anh quyết định việc gì chưa vào giờ hối hận.
"Hyung nghĩ nó không đơn giản."
Suga vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo nhưng bàn tay trên cát đã được nới lỏng ra.
"Khoảng 20% em nghĩ như thế"
Jungkook khẽ cười , nụ cười thực sự. Từ khi quen lại Shujeon anh có cảm giác như những mất mác trước đây đã tan biến,thay vào đó là sự trống rỗng mỗi khi nhìn thấy Minnie.
"Thôi vào ngủ đi , khuya rồi , mai còn phải thức sớm đấy nhóc ạ!"
Suga đứng lên phủi cát trên người , quay qua kéo Jungkook lên.
Cả hai người thong thả đi vào khách sạn với những cảm xúc lẫn lộn.
/Sáng hôm sau/
Cảnh thứ 2 của MV là lúc tụi nó vui chơi trên cánh đồng hoa .
Mọi việc dường như đi theo quỹ đạo sẵn có của nó. Vẫn những khuôn mặt , trạng thái cũ , nhưng tính cách đã thay đổi hoàn toàn .
/Đêm hôm qua/
"Minnie này , tớ nghĩ cứ đà này chẳng mấy chốc Jungkook và chị Shujeon sẽ công khai !" Junnie vừa xếp quần áo vừa nói , ánh mắt vô hồn.
"Hai người đó chẳng liên quan đến tụi mình"Minnie tay cầm điều khiển TV , không nhìn Junnie nói.
Junnie ngước nhìn Minnie , mài khẽ nhướn ra dáng tra hỏi.
"Mày còn yêu Jungkook !?"
"Mày lại thế ."
Minnie bật cười thành tiếng nhìn con bạn "giả mạo" Conan này.
"Hai đứa bây suy nghĩ mù tịt thật"
Annit chân bắt chéo , tay cầm điện thoại nghịch mở miệng trêu chọc hai con bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC - BTS ] KHI FAN GIRLS GẶP IDOL.
FanfictionTên cũ : Này BTS! Chúng Em Là Người Việt Nam. Tác giả : Lục Ân The end. Chúng tôi, biết họ qua màn hình, theo dõi họ qua fancam, nhớ họ nhưng để trong lòng , và một ngày, do số phận may mắn, chúng tôi gặp được họ, và cuộc sống không còn yên ổn như...