- Rengg ... Rengg ! – Chuông vào giờ được vang lên, vọng vào các lớp học vẫn còn đang nhốn nháo. Lớp trưởng gõ cái thước kẻ xuống kêu " Cạch" một cái, hắng giọng nói :
- Các đồng chí đã sẵn sàng chưa ? Trận chiến của chúng ta sắp bắt đầu. – Cậu chàng có một mái tóc màu đen, cực kì đen và rối, tuy chưa đến mức như Harry Potter nhưng cũng đủ làm gãy mấy cái lược nhựa.
Cả lớp đồng thanh hô " Đã sẵn sàng" . Đang trong không khí hừng hực ấy, một cậu trai tóc nâu đồng tiến vào, nói nhỏ vài câu vào tai lớp trưởng. Lãnh Hoàn Lệ nằm sấp trên bàn giật giật khóe mắt, trợn trừng trừng. Kẻ tóc đen kia gật gù mấy cái, ra hiệu cho mấy chiến hữu im lặng, hắng giọng chỉnh carvat cho giống thầy chủ nhiệm, nói :
- Lớp 12S của chúng ta hôm nay có thêm một thành viên mới. Cậu ấy tên là Đông Phương Trí Viễn, du học sinh từ Mỹ về. Thầy chủ nhiệm có công chuyện nên tôi sẽ sắp đặt chỗ ngồi và đưa lịch học cho cậu ấy. Chào mừng Trí Viễn nào ! – Kèm theo đó là tiếng vỗ tay rầm rầm của cả lớp.
Đông Phương Trí Viễn kia cũng nhã nhặn cúi chào :
- Xin được chỉ giáo ! Lớp trưởng, chỗ của tôi ở đâu ?
- Gọi tôi là Nam Huy được rồi, cậu ngồi bàn cuối nhé ! – Nam Huy cười cười mấy cái, trực tiếp chỉ tay về bản nhỏ phía sau Hoàn Lệ, mặc cho cô nàng trợn mắt lên nhìn.
Trí Viễn xách cặp xuống chỗ ngồi, một mặt cúi chào bà chị :
- Xin chào, bà chị yêu dấu !
- Ai gia không có liên quan tới chuyện này ! Diệp hiền phi, chúng ta lơ hắn ! – Lệ tuôn ra một tràng từ ngữ cổ trang siêu hack não, bô lô ba la với nhỏ bạn.
- Ngươi chỉ là một thái tần tại sao lại dám hỗn láo với ai gia ? Nói cho ngươi biết, con trai ta chính là hoàng thượng đại đế kia ! – Diệp Nhược Lam cắn răng mím môi, đối đáp lại.
Lớp trưởng cười khổ nhìn toàn thánh special trong lớp. Mỗi người một việc, một biểu cảm. Hạ Băng Băng ngồi viết luận văn. Tống Trí Hưng và Dương Thiên Nam bẹo má nhau. Tiêu Tiêu và Tử Lan ngồi làm sổ sách, còn hội trưởng Khang Thần do chữa bệnh máu trắng học lại 1 năm thơ thẩn nhìn ra ngoài. Tôn Thường Thư lại giờ trò tán gái, vuốt tóc tỏ vẻ cool ngầu. Âu Dương Nhật Minh đập bàn với hội bóng rổ, vẻ hăng hái lắm. Và còn nhiều thánh khác.
Rengggggg ...... Rengggggg ..... Chuông vào giờ học đã dập tắt sự nhốn nháo trong lớp.
Thầy giáo với đôi mắt xếch, ăn mặc bụi bặm, đeo carvat, tóc xam xám trông chả giống giáo viên hiên ngang bước vào lớp, dẫn theo một cậu trai tóc nâu đất, dáng cao nhưng mảnh khảnh.
- Trật tự nào, thành viên mới của lớp lại xuất hiện này ! Cậu ấy tên Hứa Thanh Luân, sống ở Mỹ và về Trung Quốc được vài tuần ! Chào mừng nào ! – Thầy không nặng không nhẹ mà nói, chính là mặc kệ tụi trò nhỏ có muốn tiếp nhận bạn học hay không, y đều nhét vào cái lớp 12S này.
Âu Dương Nhật Minh mở to mắt nhìn bạn học, nhất thời toàn thân cứng đơ, không thể nói được gì. Trong mắt y, đều là một mảnh kinh ngạc xen lẫn bi thương. Hội trưởng Khang Thần nhìn biểu tình của anh, môi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu. [ Cười như không cười ]Cả lớp vỗ tay, nhưng lại lốp bốp vài cái, không phải là ý chế nhạo gì đó chứ ?
Thầy giáo trên đầu trải đều ba vạch hắc tuyến, một tay phân phó lớp trưởng Nam Huy sắp xếp chỗ ngồi cho Hứa Thanh Luân.
- Vâng, thầy Lăng ! Bạn học Hứa ngồi cạnh Âu Dương Nhật Minh, bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ bên tay phải. – Nam Huy nói, sắc mặt Thanh Luân, thầy giáo Lăng và tên ngốc Âu Dương đều trầm xuống.
- Không được, đổi đi ! – Hứa Thanh Luân cất thanh âm cứng ngắc lên, lần đầu tiên nói. Tôn Thường Thư nhất thời kinh ngạc, níu lấy góc áo Hạ Băng Băng bàn trên, thì thầm :
- Là cậu ta ! Học sinh mới tớ đã gặp hồi sáng !
Hạ Băng Băng không nói gì, thần tình cũng không thay đổi, gật khẽ một cái.
- Bạn học Hứa, tớ biết bạn có phần ngại ngùng, tên mới sắp xếp để bạn ngồi cạnh tên ngốc nháo loạn nhất lớp. Mau mang cặp xuống đi ! – Nam Huy nói, thần tình có vẻ như đồng cảm.
Hứa Thanh Luân nhu tình cứng ngắc, tay siết chặt lại thành nắm đấm lớn.
- Không, nhất quyết không ! Nếu không sắp xếp chỗ khác, tôi tình nguyện đổi lớp.
- Bạn học Hứa – Sắc mặt Nam Huy cũng trầm xuống, trong lớp nổi lên tiếng xì xào.
Thầy giáo Lăng hung hăng gõ thước kẻ cho lớp ổn định, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, lãnh khốc nói :
- Không phải bên cạnh trò Đông Phương còn một chỗ trống sao ? Đông Phương, em ngồi phía ngoài, gần Nhật Minh ! Thanh Luân, xuống chỗ Đông Phương !
Hứa Thanh Luân không nhịn được mà cau có, ổn định chỗ ngồi liền lấy sách ra. Đông Phương Trí Viễn có chút để ý con người này, khóe môi không định nhếch lên, tự mình đánh giá cậu trai kia. Thầy giáo cũng có phần thiên vị cậu ta, hẳn là có chút giao tình. Thiếu niên cấp 3, giao tình kiểu gì cũng không bằng cùng làm chuyện trên giường. Nhan sắc cũng không đến nỗi nào, có lẽ ...
Giờ ra chơi...
Dương Thiên Nam bò nhoài hai cái bàn, với đến chỗ Tống Trí Hưng, lè nhè :
- Hưng ơi tao đóiii
- Đói mặc bây, cút xuống bàn của lão tử ! – Phương Tử Lan bị Thiên Nam bò ra bàn, không nhịn được mà cáu gắt.
- Lan ơi em đóiiii
Mặc kệ Tử Lan, Dương Thiên Nam vẫn tiếp tục mè nheo.
- Cút xuống nhà ăn, tao phải đi gặp hội trưởng ! – Tống Trí Hưng xách chổi lau nhà đi ra khỏi lớp
Ở dãy bàn bên kia, Diệp Nhược Lam rủ Hạ Băng Băng và Lãnh Hoàn Lệ cùng xuống nhà ăn.
- Chị Ngân ở nhà ăn nói có món bánh mới đấy, hai bồ đi với mình đi !
- Mời thêm bạn học mới đi Tiểu Lam ! – Hạ Băng Băng nhàn nhạt trà lời.
- Mặc kệ, chúng ta đi ! – Hoàn Lệ liếc xéo Trí Viễn, kéo tay hai cô bạn rời đi.
Đông Phương Trí Viễn nhìn theo bóng bà chị, bĩu môi mấy cái, chán chường lại ngồi ngắm kẻ cùng bàn. Nếu không phải từng giới thiệu hắn là nam, Trí Viễn thực sự hoài nghi rằng, kẻ này có phải con gái không đây ? Mày kiếm mũi thanh, môi mỏng, nhưng đôi mắt lại chẳng có tí trong trẻo nào, hẹp hẹp lại nhìn khó ưa. Nhếch môi một cái, y khều khều tay Hứa Thanh Luân :
- Hey, cùng tôi đi canteen được chứ ?
Trái lại, bạn học kia lại không chút lưu tình nào, sắc mặt không đổi cũng cặm cụi viết bài :
- Thứ nhất, tên tôi không phải "Hey". Thứ hai, mắc gì tôi phải đi với anh. Thứ 3, tôi ghét người ta động vào mình. Vui lòng bỏ ra !
YOU ARE READING
[ Zodiac fanfic ] Câu chuyện thời học sinh của chúng ta
Dla nastolatkówThời học sinh là năm tháng tuyệt vời nhất . . . Chúng ta lại được học hành cùng bạn bè qua bao nhiêu năm Hãy bồi đắp những năm tháng bạn bè bỏ lỡ, để có với nhau những hình ảnh đẹp của cuộc sống Đừng để lớp 12 là nỗi nhớ, hãy tạo kỉ niệ...