Chương 18 : Liễu Hạ Linh và Natalie Steven

146 10 0
                                    

Chương 18 :

- Ê này, em đi đâu thế ? – Đông Phương Trí Viễn khó khăn lắm mới theo sát được Thanh Luân. – Sao không ở lại với mọi người ?

- Mặc kệ tôi ! Ở đó chẳng có gì đáng nói hết. – Thanh Luân vẫn duy trì bước chân, không nhanh không chậm tiến tới bờ suối ngắm cảnh.

Trí Viễn nhẹ nhàng ôm từ sau lưng người mình yêu. Hứa Thanh Luân bị động tác kia làm cho hoảng loạn, giãy dụa muốn thoát ra :

- Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra !

- Đứng yên đi, không thì anh không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu. – Trí Viễn lên tiếng cảnh cáo, một bàn tay không an phận đã mò tới đũng quần cậu.

Hứa Thanh Luân bất giác đỏ mặt. Trí Viễn ngồi xuống, kéo theo cậu ngồi vào lòng mình. Hơi thở nóng ẩm cứ quẩn quanh bên cổ làm cậu khó chịu. Nhưng Thanh Luân cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi im cả.

- Em cứ an phận thế này có phải tốt hơn không nhỉ ?

Quay lại đống lửa lớp 12S...

- Ngay ngày hôm sau đó, người thợ săn vẫn ảo tưởng rằng mình vẫn còn tay trong khi nó đã biến mất. Dần dà, ông ta chỉ còn mỗi đôi mắt, và nó cũng biến mất theo. Người ta đồn rằng trong những khu rừng tối tăm người thợ săn ấy sẽ xuất hiện và ám những kẻ đi vào. – Âu Dương Nhật Minh để đèn dưới cằm, hào hứng kể.

Phương Tử Lan thấy Lãnh Hoàn Lệ mặt mày tái xanh, ngồi run cầm cập từ nãy tới giờ ngứa mồm nói :

- Nhật Minh cậu kể lắm quá ! Cứ trực tiếp chỉ cho mọi người thấy ông ta đang đứng sau lưng Hoàn Lệ là được.

Tôn Thường Thư hiểu ý của Tử Lan, khẽ xoa xoa mất cái lá tạo ra tiếng động lớn, lại giả tiếng hú của chó sói. Lập tức Lãnh Hoàn Lệ hét lớn đến mức mấy con cú xung quanh cũng bay đi hết, sau đó lập tức ngất xỉu. Lớp trưởng Nam Huy vội vàng chạy đến :

- Lệ Lệ, Lệ Lệ, này ! Tỉnh lại đi!

Diệp Nhược Lam cũng hốt hoảng :

- Tiểu Lệ, tiểu Lệ ! Này cậu sao thế ?

- Hê, ngất thật à ? – Tử Lan tò mò nhìn qua.

- Lan Lan cậu đùa hơi quá rồi ! – Tiêu Tiêu trên mặt đã trắng bệch, tiến tới giúp mọi người đưa Lệ Lệ vào trong lều. – Băng Băng cậu đi đâu vậy hả ?

Hạ Băng Băng trong lúc mọi người không để ý liền đứng dậy đi về lối mà Trí Viễn và Thanh Luân đã đi.

- Tớ đi dạo cho thoáng khí ! – Cô trả lời

- Nhớ về sớm đó ! – Tiêu Tiêu cũng không làm phiền cô bạn.

Băng Băng vẫn suy nghĩ vơ vẩn về những điều mà Thiên Nam nói hồi nãy. Cả nhịp tim nhanh bất thường này nữa, mình đang bị bệnh ư ? Cả Thư Thư nữa, cậu ta không muốn mình trả lời nên mới đi ra sao ?

Đá đá mấy hòn sỏi nhỏ lăn đi, Băng Băng chìm trong suy nghĩ của chính mình. Chợt cô bước về phía trước nhưng không thấy mặt đất đâu cả. Một khoảng không hụt hẫng. Băng Băng nhanh chóng nhận ra chuyện gì nhưng đã quá muộn. Cô rơi xuống một chiếc hố đầy lá cây và cành cây.

Sao mà cái tường đất này lại dốc thế cơ chứ ? Hạ Băng Băng chưa từng thất bại trong việc gì giờ đây lại bó tay trước việc trèo lên một chiếc hố.

- Alo, tôi Trí Viễn đây ! – Giọng nói của Trí Viễn ở rất gần cái hố mà Băng Băng rơi xuống. Cô đang định lên tiếng thì loa điện thoại được mở lớn lại phát ra một tiếng nói khác, là giọng phụ nữ:

- Viễn Viễn, anh đang ở đâu thế ? Em nhớ anh quá ! – Người nói chắc tầm nữ sinh cấp ba năm nhất.

- Cô là ai vậy ? – Trí Viễn hỏi lại.

- Em là Liễu Hạ Linh đây ạ ! Là vợ chưa cưới của anh đó ! – Hạ Linh bên kia cất giọng trong trẻo.

- Tiểu Linh Linh ? Em gọi cho anh có chuyện gì không ? – Có tiếng loạt xoạt, chắc hẳn Trí Viễn đã bước đi quanh đó. Băng Băng tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện.

- Ai, là người ta nhớ anh mà. Viễn Viễn a, mẹ em nói hai tháng nữa sẽ tổ chức đính hôn cho chúng ta. – Hạ Linh từ bên kia truyền sang tiếng cười.

Hạ Băng Băng không phải người ngu ngốc, nếu không muốn nói là thông minh. Cô hoàn toàn nhận ra Trí Viễn thích người yêu cũ của anh trai mình – Hứa Thanh Luân. Năm đó, khi mà anh cô từ chối cậu, cô là người duy nhất biết được Thanh Luân đã đau khổ tới mức nào. Tuy chỉ quen biết đơn thuẩn, nhưng Hạ Băng Băng cô đã làm bạn với ai thì nhất quyết phải bảo vệ họ. Cô nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.

- Ừ, mẹ anh cũng vừa gọi điện hôm qua. – Trí Viễn đáp.

- Viễn Viễn, em nghe nói anh đang yêu một người, hơn nữa người đó lại là con trai. Tên là Hứa Thanh Luân, có phải không ? – Giọng nói Hạ Linh bây giờ khác với trước. Không còn sự hồn nhiên trong trẻo nữa, mà toàn là chanh chua cay nghiệt. Tim Hạ Băng Băng đánh chậm một nhịp.

- Hạ Linh em đừng hiểu lầm – Trí Viễn vội giải thích – Anh—Anh chỉ đang đùa giỡn với cậu ta thôi mà !

Hạ Băng Băng giật mình, không giấu được vẻ kinh hãi. Chuyện đó là thật sự sao ? Tất cả những gì cô thấy trên sân thượng hôm đó đều chỉ là giả thôi ư? Trí Viễn, cậu... chính là chỉ muốn đùa giỡn Hứa Thanh Luân thôi ư ?

- Vậy thì em yên tâm rồi. Chúc anh ngủ ngon, Viễn Viễn ! – Bên kia dừng lại cuộc trò chuyện. Sau đó Hạ Băng Băng cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Chỉ thấy tiếng chân ngày một xa dần, có lẽ Trí Viễn đã rời đi.

Băng Băng cười khổ, tìm cách ra khỏi cái hố. Chợt có một tiếng nói vang lên :

- Băng Băng ? – Và khuôn mặt Hứa Thanh Luân xuất hiện trên mặt hố.

- Tớ bị ngã xuống hố. Có thể giúp tớ lên được không ? – Băng Băng mỉm cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

- À, ừ, được – Hứa Thanh Luân đưa tay xuống, qua bóng tối không thể xác định được cạu ta cỏ biểu cảm gì, hay là đã biết đến câu chuyện kia chưa.

Băng Băng nắm tay Thanh Luân. Cô chợt kinh ngạc. Bàn tay ấy đang run lên, từng đợt nhỏ nhưng nhiều lần lặp lại. Lên đến mặt đất rồi cô mới để ý, khóe môi Thanh Luân đang run rẩy.

- Cậu nghe được câu chuyện vừa nãy nhỉ ? Natalie Steven? – Thanh Luân ngồi trên mặt đất, hai tay để lên đầu gối.

- Ừ. Alexandra Milbel, cậu quả vẫn chưa quên tôi ! – Băng Băng phủi bụi quanh quần áo. – Cậu vẫn ổn chứ ?

- Ừ tớ ổn. Tớ hoàn toàn ổn mà ! – Thanh Luân cười, như là ngăn nước mắt chảy ra. – Là lần thứ hai nên tớ không kỳ vọng nhiều.

Nhưng nước mắt không theo ý cậu, nó cứ chảy thành dòng.

- Tớ đã từng nghĩ, có phải không lần này sẽ tốt hơn ? – Thanh Luân dùng tay áo lau đi nước mắt – Tớ sẽ không khóc nữa, tớ nhất định sẽ không khóc nữa. Đi thôi, về lều nào !

Cậu mạnh mẽ đứng lên, bước đi về lối cũ. Băng Băng chỉ biết thở dài đi theo. Dọc đường không ai nói câu nào cả.

[ Zodiac fanfic ] Câu chuyện thời học sinh của chúng taWhere stories live. Discover now