Chương 4 : Rốt cuộc cũng đụng mặt !

240 18 0
                                    

"Sao cậu ấy lại về nước? Tại sao không phải trường nào khác mà lại là Zodiac High School? Mà lại ngay lớp của mình nữa? Chuyện lần đó... phải đối mặt với cậu ấy làm sao đây?..."

Nhật Minh vừa đập bóng, vừa suy nghĩ rối rắm. Những dòng suy tư đó cứ hiện lên trong đầu anh, thật phức tạp và rắc rối, anh... phải làm sao để đối mặt với Hứa Thanh Luân đây?...

- Này, Nhóc! Đang nghĩ về em nào vậy?

Bỗng, 1 giọng nói vang lên kéo Nhật Minh ra khỏi dòng duy nghĩ trên. Tôn Thường Thư 1 tay mang 2 chai nước lọc, 1 tay đút túi ngông nghênh bước tới, khóe môi nhếch lên:

- Làm gì mà cứ đập bóng hoài vậy? Định bơ cái rổ à?

- Là cậu à, mèo bông?

Nhận lấy chai nước của Thường Thư, Nhật Minh thu bóng lại, chậm rãi bước tới dãy ghế gần đó. Thường Thư nhíu mày, bĩu môi:

- Mèo bông? Này, ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên đó vậy?

- Vậy chỉ có mỗi em gái tôi mới được gọi cậu như vậy à? _Nhật Minh tu 1 hơi gần hết chai nước, còn lại thì đổ hết lên mái tóc vàng cam hơi đẫm mồ hôi của mình. Thường Thư không nói gì, coi như là không phủ nhận, chàng ta bèn lảng sang chuyện khác:

- Lúc nãy trông cậu có vẻ trầm tư, sao? Thích em nào rồi à, nói đi, tôi và Băng Băng làm mai cho!

- Haiz... Có phải là cậu lo chuyện bao đồng quá không? _Nhật Minh cười khẩy 1 cái rồi ném quả bóng sang cho Thường Thư, búng tay ra hiệu:

- Đã đến đây thì phải làm 1 trận chứ!

- Aiss !!! Bóng rổ là tình yêu của cậu, còn tôi thì không nhá! _Thường Thư ném mạnh bóng về phía Nhật Minh rồi rời đi, Nhật Minh thở hắt 1 cái, tên nhóc này, dám đối xử với tình yêu của anh như vậy à, xem đây... Nhật Minh đưa trái bóng lên, ném.... Và...

Bốp!

Thường Thư trố mắt ra, nhưng không kinh ngạc bằng Nhật Minh. Trái bóng vừa đáp vào mặt của 1 người, Nhật Minh vô thức 3 chân 4 cẳng chạy lại và lo lắng cất tiếng:

- Alex ... à ... Thanh Luân, cậu có sao...

- Không!

Nhật Minh chưa dứt câu thì Thanh Luân đã cô cảm cắt ngang, vẻ mặt không chút thần tình, cũng không lấy 1 cái liếc mắt, băng lãnh bước đi. Nhật Minh khẽ cúi đầu, sắc mặt đanh lại, thật khó xử khi cậu ấy lại lạnh nhạt như vậy. Khi trái bóng đáp trúng mặt Thanh Luân, anh đã vội vàng chạy tới, chính là quan tâm và lo lắng, dù đã từng, nhưng bây giờ, anh vẫn còn 1 chút tình cảm với cậu ấy. Thật thấy bản thân đáng trách, anh bị đối xử lạnh nhạt thế này là đáng, vì đã 1 lần làm tổn thương cậu ấy.

- Chậc! Đúng là khinh người mà! _Thường Thư khó chịu nhìn bóng dáng đã khuất của Thanh Luân, bước tới nhặt bóng lên cho Nhật Minh:

- Cậu ta thật khó ưa đúng không? Tôi cũng mới bị cậu ta đối xử lạnh nhạt như vậy đấy! Thật là, làm như mình ghê gớm lắm không bằng! Nhật Minh, thử làm 1 trận...

- Bỏ đi!

Lần này tới lượt Nhật Minh cắt ngang câu nói của Thường Thư, anh vô sắc bước đi, để lại 1 dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, là hôm nay anh bước chân trái ra khỏi cửa hay sao mà đã 2 lần bị người khác cắt ngang lời nói và bơ anh như thế này?

- Rõ phiền!

Thanh Luân đi khỏi sân bóng rổ thì dừng lại, dựa người vào tường, thở dài. Cậu thật hận chính bản thân vì vẫn còn 1 chút gì đó với tên họ Âu Dương kia. Lúc nãy đi khỏi chỗ của thầy Lăng, vô thức đi qua sân bóng rổ thì lại đụng chạm tới hắn ta, bàn tay vô thức đưa lên trán, nơi mà trái bóng kia "hạ cánh", khóe miệng Thanh Luân khẽ cong lên 1 cách khinh miệt.

- Làm gì đứng đây vậy?

Giọng nói khá quen vang lên khiến Thanh Luân hơi giật mình, mái tóc màu xanh hiện ra, là gương mặt quen thuộc với chiếc mắt kính đó, Thanh Luân đứng thẳng người lên, 2 tay đút túi quần, nhàn nhạt đáp lại:

- Không có gì!

- Em vừa chạm trán Âu Dương Nhật Minh đúng không?

Bước chân Hứa Thanh Luân dừng lại, cả người đều lặng đi. Khang Thần nói không sai, vì cảnh vừa rồi anh đã chứng kiến, nhìn thái độ của Hứa Thanh Luân và những chuyện trước đây của Nhật Minh gây ra, Khang Thần cố kìm nén tức giận, giọng trầm trầm:

- Nếu em thấy phiền, tôi sẽ...

- Bỏ đi, tôi không có hứng, anh đừng làm to chuyện ra! _Thanh Luân cất giọng đều đều, nhưng dường như Khang Thần vẫn chưa nguôi cơn tức đối với Nhật Minh, định nói gì đó thì có 1 thanh âm cao vút từ kia vọng lại:

- KHANG THẦN!!!!!

Từ cuối dãy hành lang, 1 chàng trai đang chạy hớt hải tới, mái tóc màu vàng cứ bay bay, trên tay là cái cây chổi và cái đồ hốt rác.

- Haiz, tên nhóc phiền phức... _Khang Thần nhận ra đối phương, khẽ thở dài, 2 tay day day thái dương, chân vô thức tiến tới chỗ cậu trai kia, cất giọng lãnh đạm:

- Tống Trí Hưng, cậu lên phòng Hội Trưởng đi!

- Ờ, tớ biết rồi! _Tống Trí Hưng cười xòa rồi không mảy may gì, te te chạy theo sau Khang Thần. Hứa Thanh Luân nhìn 1 người nghiêm nghị, khí thế ngút trời đang đi bên cạnh 1 tên loi choi, nhốn nháo, cơ miệng khẽ nhếch lên đầy hàm ý, cuối cùng, anh cũng rời bước về lớp.

Sau khi Hứa Thanh Luân rời khỏi, 1 bóng người cao ráo bước ra, trong đầu cơ hồ xuất hiện suy nghĩ: "Hứa Thanh Luân có biết Âu Dương Nhật Minh sao? Quan hệ giữa cậu ta và Hội Trưởng Khang Thần là gì?"

[ Zodiac fanfic ] Câu chuyện thời học sinh của chúng taWhere stories live. Discover now