Chương 3 : Lãnh Khốc gặp Lạnh Lùng ! Siêu quậy đụng mặt dịu dàng

439 22 6
                                    

A/N : Libra-san, có gì cứ liên hệ sửa đổi nhé ._. 

Main couple của fic là : Song Ngư - Thiên Yết [ Luân - Viễn ] và Song Tử - Thiên Bình [ Nam - Băng ]


Đông Phương Trí Viễn hơi ngạc nhiên về thân ảnh trước mắt, đôi môi giật giật, nhếch lên một độ cong hoàn mỹ :

- Thú vị lắm ! 

Hứa Thanh Luân nói xong, một mực quay ra bàn học, tập trung viết bài. 

Đông Phương Trí Viễn quả thực là soái ca của lòng các cô gái. Ở Mỹ, một học trò Châu Á không thể vượt mặt những học sinh Châu Âu to lớn được, nhưng Đông Phương là một kẻ thông minh. Hắn ta biết lợi dụng sự ngây ngô cửa những kẻ to xác kia, tập trung quyền lực vào tay mình. Nếu không, một thân một mình ở Mỹ, có sống nổi sao ? Mấu chốt đặc biệt của Đông Phương Trí Viễn, là biết chinh phục kẻ khác.

Thầy giáo Lăng im lặng quan sát hai đứa nhỏ, cất đồ thật chậm rãi. Bước đến một cách huy hoàng và tiêu sái, vỗ nhẹ bả vai Hứa Thanh Luân :

- Luân, xuống nhà ăn không ?

Y không nói gì, liếc xéo người ngồi bên cạnh, trực tiếp bỏ lại giấy tờ cất bước. Đông Phương Trí Viễn một phen kinh hoàng, đây có phải là thiên vị không ? Chắc chắn họ Hứa kia cùng thầy giáo Lăng có giao tình. Hoặc là thứ gì đó đặc biệt hơn, hắn mỉm cười.


Hứa Thanh Luân bước ra khỏi lớp liền đi một mạch đến hoa viên, cau có nói :

- Không làm trò gì khác được à ? Lăng Đông ?

Lăng Đông không nói gì, quay mặt lãnh khốc nói :

- Vô lễ là điều thứ nhất gia quy họ Hứa. Theo luật, bị phạt chép gia phả ba chục lần, không sợ ba ba sẽ trách phạt sao ?

- Ba ba cái đầu, không phải ông chỉ là cha đỡ đầu thôi sao ?

- Đừng quên ta cũng có dòng máu của nhà họ Hứa, suy xét cho cùng, cha con cũng chỉ để ta đi dạy ở trường này mục đích là để quản giáo con, không phải sao ? - Lăng Đông gỡ mắt kính xuống, con ngươi ánh tím nhạt hiện lên.

- Khang Thần để đó làm gì, trưng cảnh ? - Hứa Thanh Luân một mặt vô biểu tình, khóe môi tự tiếu phi tiếu

- Đừng tưởng chuyện con đồng hội với Thần Thần không ai biết, con vẫn còn nhớ nhung tên nhóc Âu Dương phải không ? - Lăng Đông đá đá mấy ngọn cỏ, khóe mắt hiện lên tia sắc lạnh, cơ hồ lại chẳng ai phát hiện ra.

- Không được nhắc ! - Thanh Luân sắc mặt giận dữ, ném cặp sách Lăng Đông để trên bờ cỏ, chạy đi mất hút.

Giấy tờ bay tứ tung, không ai phát hiện ra, tờ giấy note in dòng chữ màu đậm " Bảo vệ Luân, cùng lắm thì giết chết tên nhóc kia, không cần trình báo"


Tại nhà ăn . . .

Hạ Băng Băng tới chậm, lấy đồ ăn đều là chỗ đông người. Chờ một lúc mãi không được, Diệp Thiên Lam kéo cô về bàn của mình :

- Không sao đâu, tụi mình có lấy nhiều đồ ăn, bồ ngồi một chút rồi đi lấy cho đỡ đông ! Bồ muốn ăn gì vậy ? 

- Bánh mì kẹp với Coca thôi !

Hạ Băng Băng mỉm cười nhẹ, nhận miếng Hambuger từ Lãnh Hoàn Lệ. Cô vẫn không khỏi nhìn về phía phía bán hàng, ăn của bạn bè thế này cũng có chút ngại ngùng. Bỗng một khay thức ăn, gồm bánh mì kẹp, hai cốc coca cỡ L và một đĩa cơm chiên đặt ngay trước mắt cô.

- Của cậu đây ! - Dương Thiên Nam cười rạng rỡ.

- Cậu lấy hộ mình à ? Nhưng dãy bán đồ ăn đông thế kia mà ! - Băng Băng tròn mắt.

- Không có gì, chỉ là tiện tay rồi lấy hộ thôi mà ! - Dương Thiên Nam đảo mắt sang hai cô bạn bên kia - Tui ngồi cùng được không ?

- Ai cấm đâu ? - Lãnh Hoàn Lệ cắn miếng khoai tây chiên, không biểu tình nói.

Dương Thiên Nam vừa ngồi xuống, Hạ Băng Băng liền cười nhẹ nhàng, nói  :

- Cảm ơn cậu nhé, Thiên Nam !

Kẻ được cảm ơn kia thì tròn mắt, rồi lại vô thức thì thầm 

" Thiên Tuyết "


A/N : Không liên quan nhưng mà Pháp thua rồi, bạn Okito lại bị bạn thân gọi là người yêu =))

[ Zodiac fanfic ] Câu chuyện thời học sinh của chúng taWhere stories live. Discover now