Chap 12
Sáng hôm sau...
KTX nữ...
Phòng 385...
Renggg... renggg...
Píp!
Đang chăn ấm nệm êm, bỗng dưng có tiếng chuông báo thức khiến Mạc Tiêu Tiêu phải ngóc đầu ra khỏi cái chăn và với tay tắt chiếc đồng hồ. Cô ngồi dậy, xoa xoa 2 má cho tỉnh ngủ rồi vươn vai và làm vài động tác giãn cơ. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, mất 15 phút làm VSCN, thay đồng phục, chuẩn bị sách vở, 15 phút ăn sáng và 15 phút để lên lớp, tính toán kĩ càng như thế rồi cô bắt đầu công cuộc gọi bạn cùng phòng dậy. Nhìn xem, trông cái tướng ngủ của Lãnh Hoàn Lệ thật buồn cười, cậu ấy nằm dang 2 tay 2 chân ra thành chữ đại, lại còn ôm gấu bông và chảy nước dãi nữa chứ. Khác với Lãnh Hoàn Lệ, Diệp Nhược Nam nằm rất có duyên nha, tư thế gọn gàng, cũng là ôm gấu ngủ nhưng sao trông Nhược Lam phong độ hơn cô bạn thân rất nhiều. Nhưng nói tới phong độ, thường thì trong phòng này, có lẽ cô nàng Hạ Băng Băng mới là người có phong thái nhã nhặn, nhưng... sao lại trùm chăn kín mít thế kia???? Đây là 1 phiên bản kén sâu mới ư???
- Tiểu Lệ, Lam Lam, dậy đi học thôi!
- Hơ... phải dậy rồi à? _Lãnh Hoàn Lệ loàng quàng tỉnh giấc, rồi mơ hồ lết xác đi làm VSCN. Nhìn Hoàn Lệ là người dễ ngủ vậy thôi chứ cổ cũng là người dễ bị đánh thức, nên chuyện gọi cô dậy là việc không hề khó, cả Diệp Nhược Lam cũng vậy, nhưng...
- Băng Băng, gần 7 giờ rồi, chúng ta phải chuẩn bị để lên lớp học! _Mạc Tiêu Tiêu di chuyển tới mục tiêu thứ 3, nhưng gọi hoài mà "cái kén sâu" vẫn không nhúc nhích gì, cho đến khi...
~Fall... Fall... Fall... Heuteojine... Fall Fall Fall Tteoreojine...~
Giai điệu bài hát I need you vang lên khiến Băng Băng giật mình thức giấc, cũng lúc đó, Nhược Lam từ trong phòng tắm chạy ra với chiếc áo đồng phục chưa cài xong nút cuối, cô vội vàng cầm lấy điện thoại và bắt máy, hóa ra là mẹ cô ở bên Trung Quốc gọi sang hỏi tình hình. Hạ Băng Băng cũng chịu xuống giường làm VSCN, nhưng Mạc Tiêu Tiêu có chút thắc mắc, là ngẫu nhiên à?
KTX nam...
Phòng 186...
Hứa Thanh Luân và Khang Thần là kiểu người sống có quy tắc, tuyệt đối không bao giờ dậy trễ giờ, bằng chứng là, trong khi những người phòng khác đang lật đật chuẩn bị thì 2 anh đã đồng phục tinh tươm, tóc tai gọn gàng. Nhưng bạn cùng phòng của họ thì không hẳn, có 1 hình khối khá... khó nhìn đang hiện chình ình ở trên giường bên kia và 1 cẳng chân của ai đó đang đu đưa trên giường bên này...
Ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trên, Đông Phương Trí Viễn thì Khang Thần không mấy thân quen hay tiếp xúc, nhưng...
- Tống Trí Hưng!
Đối tượng đầu tiên tất nhiên phải là đứa quen hơn rồi, ngày nào chả gặp mặt nhau tại phòng Hội Trưởng và lớp học, lại còn có thể coi là khắc tinh nữa. Khang Thần hắng giọng gọi lớn tên Tống Trí Hưng để đánh thức anh ta, nhưng anh lại không biết việc làm đó khiến Trí Hưng xém gãy cổ. Vì quá giật mình khi có 1 thanh âm đột nhiên vang lên nên Tống Trí Hưng bị té nhào từ tầng giường trên xuống và được ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Chuyện đó xảy ra là tất nhiên khi 1 chân anh đã lơn lững sẵn rồi còn.
![](https://img.wattpad.com/cover/74848315-288-k629798.jpg)
YOU ARE READING
[ Zodiac fanfic ] Câu chuyện thời học sinh của chúng ta
Ficção AdolescenteThời học sinh là năm tháng tuyệt vời nhất . . . Chúng ta lại được học hành cùng bạn bè qua bao nhiêu năm Hãy bồi đắp những năm tháng bạn bè bỏ lỡ, để có với nhau những hình ảnh đẹp của cuộc sống Đừng để lớp 12 là nỗi nhớ, hãy tạo kỉ niệ...