Chap 6

185 24 3
                                    


Reng!!!!

Tiếng chuông báo hết giờ thi. Vài sinh viên tiếc nuối cũng vài sinh viên thở phào nhẹ nhõm. Woohyun bước ra phòng thi với khuôn mặt nhẹ lòng hết sức. Cậu ngó xung quanh tìm phòng thi của SungGyu đúng lúc SungGyu bước từ căn phòng kế bên ra thì cậu quay mặt rồi đi thẳng.

- Woohyun à!!!!- SungGyu réo lớn rồi chạy vòng tay qua cổ cậu

Woohyun hai má ửng đỏ cậu gạt tay SungGyu ra khõi vai mình.
- Thi thế nào?- Woohyun hỏi

- Nhờ ôn cùng cậu nên thi rất tốt.- SungGyu cười- Giờ đi ăn trưa nhé?

- Tôi phãi về tiệm.

- Tôi đây lên tiếng thì ai dám kêu cậu đi làm?

- Tôi không đi đâu. Tôi sẽ lại càng không bỏ việc để đi ăn cùng cậu. Giờ tôi tự đi về. Cậu ghé cửa hàng tiện lợi nào đó mua bánh đi tôi lên quán sẽ lén ăn cùng cậu.

SungGyu thất vọng chưa được một giây thì thay đổi sắc mặt. Cậu cười tươi roi rói rồi chạy ra bãi lấy xe để mua đồ ăn cho cả hai. Woohyun thì từ từ rão bước về phía trước. Phía sau đó, đôi mắt đó, đầy sự ghen tuôn và giận dữ...


Cậu đi tới cổng trung tâm thì đúng lúc SungGyu đến. Mặt tỏ vẻ không quan tâm rồi tiến vào trong. SungGyu cũng nhanh chóng mà chạy đến bên cạnh. Giơ cái bọc trắng nặng chình chịch(=)))) ) lên trước mắt cậu. Cậu tiện tay cầm lấy rồi mở ra xem. Bên trong là cả đống đồ ăn với hai lon nước ép.

- Mua lắm thế?-Woohyun quay qua SungGyu hỏi

- Vỗ béo cậu đấy.-SungGyu cười nhẹ.

Lên tới quán cậu bước vào quầy lấy cái tạp dề được treo sẳn để cái bọc trắng bào phía sau quán. Pha vài ly coffee rồi đem ra cho khách. SungGyu ngồi đó nhưng cậu có vẻ như chẳng để mắt đến anh. Quán hôm nay khá vắng nên cậu xin DongWoo vào trong chổ để hàng và ly nhựa. Ở đó có một cái ghế shofa nhỏ cho nhân viên nghỉ ngơi. Ông chủ quán này thật sự rất hiểu tâm lí nhân viên. Nhưng làm việc đã lâu cậu chưa bao giờ được gặp ông chủ quán này. Nghe bác quản lí kể lại thì chủ quán cũng chừng tầm tuổi cậu. Ơ sao cậu lại nghĩ đến việc này nhỉ? Điện thoại reo lên. Với dòng chứ trắng in đậm "SungGyu❤️" Ơ? Hình trái tim này từ đâu chiu vào đây thế? À ra hôm qua mừng quá nên lỡ tay ấn nhầm đây mà. Nhầm gì không nhầm lại ngay hình trái tim. Ôi trời ạ.

" Sao thế? Mệt à?" From 'SungGyu❤️'

" Một tí, đang ăn đừng làm phiền"

" Phiền đầu cậu, ăn rồi nghĩ ngơi chút đi, tôi lên lầu tối xuống đèo cậu về"

" Ok "

Kết thúc tin nhắn đó rồi mở cái bọc trắng ra. Từ từ mở lon nước ép uống. Cậu thầm nghĩ. Thi đại học xong rồi chỉ còn kết quản thôi. Lúc trước từ chối SungGyu cũng một phần vì phãi lo học vậy bây giờ đã xong xui thì có nên cho cậu ấy một cơ hội không? Nhưng hai người hai thế giới, làm sao cậu có thể xứng với SungGyu. SungGyu là người thừa kế nhất nhì Hàn Quốc sao có thể động lòng với cậu? Cậu ta thật lòng chứ? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Hay rồi cũng sẽ một ngày cậu ta bỏ Woohyun mà đi tìm hứng thú khác? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên đại não. Sao cậu lại suy nghĩ nhiều đến thế? Không lẽ...cậu thích SungGyu rồi. Mệt mõi rồi cậu từ từ thiếp đi trên cái ghế shofa ấy.


SungGyu xuống thang máy rồi ghé quán coffee Woohyun đang làm. Nhân viên định vào bên trong kho thì bị SungGyu chặn lại.

- Cậu về trước đi. Để tôi đóng cửa được rồi

Nhân viên đó cũng biết danh tính của SungGyu nên yên tâm giao quán lại cho cậu ta. SungGyu móc điện thoại gọi cho bảo vệ.

- Chú lên tầng 3 đóng cổng giúp tôi. Nhanh.

SungGyu vào trong thấy Woohyun nằm đó. Khẽ cởi áo khoác rồi đắp lên người cậu. Đôi môi đỏ hồng đó cứ đập vào mắt SungGyu chẳng rời. Mất bình tĩnh mà khẽ hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Vị ngọt của đôi môi Woohyun làm SungGyu muốn chiếm đoạt lấy. Tiếng chào từ bên ngoài quán đã làm SungGyu dừng lại. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi bước ra ngoài.

- Chìa khoá kìa. Ông giữ chìa mai chủ này tới thì đưa.- SungGyu nhỏ tiếng vì sợ đánh thức cậu con trai bé bổng đang nằm gọn trong SungGyu
Đặt cậu lên xe một cách ân cần. Từ từ phóng xe về chung cư của Woohyun. Cậu chợt nhớ không có chìa khoá lại không đành đánh thức Woohyun nên đành phóng xe về căn hộ ở một chung cư cao cấp gần với trung tâm thành phố. Đây là khu nghỉ ngơ riêng của SungGyu nhưng từ lúc mua cậu chỉ mới đặt chân vào đây một lần. Vì hai tay bế thằng bé nên SungGyu nhờ bảo vệ ở đây mở cữa hộ. Đặt cậu xuống cái giường êm ái và rộng rãi đó. Dịu dàng đắp chăn cho cậu. Một lần nữa vì nhớ nhung cái vị ngọt chết người ấy nên SungGyu khẽ hôn nhẹ lên đôi môi đấy. Căn hộ của cậu nằm trên cao lại còn có cái cửa kính hướng ra phía thành phố đầy màu sắc của những ánh đèn. Ngồi trên cái ghế shofa đối diện cữa kính nhăm nhi tí rượu vang loại nhẹ để giải khát. Ngáp vài cái vì mệt mỏi. Rồi bẻn lẻn nằm lên một góc trống của chiếc giường. Đắp cùng một cái chăn với tên lùn kia. SungGyu ôm lấy cái con người ấm áp đó như đang sưởi ấm cho trái tim băng giá của mình. Dựa đầu vào lưng tên đó hạnh phúc mà thiếp đi...

Sáng mặt trời lên đụng cả nóc. Ánh nắng gay góc chiếu thẳng qua tấm cữa kính dày đặc. Woohyun quay người rồi vươn tay ngáp một cái mơn trớn. Cảm giác cái giường êm hơn hằng ngày. Sao lại ấm đến thế? Mở mắt rồi nhìn thấy cảnh tượng khuôn mặt quen thuộc nhây với cậu mọi ngày đang đối diện với cậu. Một milimet nữa thôi đã có thể chạm môi...

____________
Đang cạn dần ý tưởng=))
Cmt cho tui cái diễn biến nào hay hay nhé=))

Và xin quảng cáo là.

Các bạn hãy cùng Stream cho MV mới của bảy chàng vô cực nhà mình=))
Tui đã dành hết ngày để tăng View rồi vote cho mấy ổng đó T.T nên toàn thức đến 2,3h sáng viết truyện để đăng cho đúng thời hạn đó T.T Vì vậy hãy tăng view MV cho bảy bạn để tui đỡ thức khuya nhé. Cảm ơn

[Fanfic][GyuWoo]Điều ngọt ngào nhất.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz