Chap 3

192 25 3
                                    

Tối hôm đó tại nhà của Kim gia. SungGyu đang nằm trên chiếc giường rộng rãi và êm ái đó. Nằm xấp người rồi nhìn vào màn hình laptop. Anh chợt nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Cái nụ cười đờ đẩn của tên nhóc ấy. Nó khiến anh ấm lòng. Từ đâu đó chợt xuất hiện hình ảnh anh vô thức cười với cậu ta. Lòng có tí gì đó xoá trộn và vui vẻ. Không thể kiềm chế mà anh lại cong đôi môi đó lên một lần nữa. Tự nghĩ bản thân mắc bệnh. Đã bao lâu rồi anh không cười tươi như vậy? À thậm chí là chưa bao giờ. Tên nhóc đó có tài năng gì mà có thể khiến anh cười cơ chứ? Tự khuyên nhủ bản thân rồi gạt bỉ hết ý nghĩ trong đầu và chuyên tâm về phần thuyết trình của nhóm. Đôi bàn tay lướt nhẹ lên bàn phím máy tính thướt tha được mpptj lúc thì anh gục đầu xuống giường trong bất lực vì chẳng thể tập trung.

Sáng hôm sau Woohyun và mọi người vẫn đi học như bình thường. Woohyun cầm theo xấp tài liệu mà hôm qua đã đến công ty của SungGyu lấy. Hôm qua cậu đã thức trắng để coi xấp tài liêyj và soạn thảo lại phần thuyết trình nên sáng nay với Woohyun là một cực hình. Woohyun rũ rượi đưa máy tính cho ba người còn lại xem qua rồi gục xuống mà thiếp đi trong mệt mỏi. Myungyeol thấy cậu như vậy nên chắc chắn rằng đã thức cả đêm để chuẩn bị nên chẳng đánh thức. Hana thì cươid nhẹ một cái. SungGyu thì bề ngoài cho thấy anh không quan tâm hay để ý gì mấy cìn trong lòng cậu thì tất nhiên chỉ có tác giả mới biết=)))

Tiết đầu trôi qua bởi tiếng chuông reo của trường thì cũng là lúc mà Woohyun bật tỉnh. Cậu một mình xuống máy bán nước tự động gần phòng học vì Myungyeol đã đi đâu mất xác. Xuống ngay đó thì cậu thấy SungGyu đang đứng dựa vào máy bán nước trên tay cầm hai lon coffee. Cậu chẳng bận tâm nên cũng tiến lại gần rồi tự mua cho mình. Chưa kịp đụng vào cái máy thì SungGyu đưa cậu lon coffee đang cầm trên tay

- Cho cậu.- SungGyu lạnh lùng đưa coffee cho cậu rồi bước đi xuống phía lầu.

Woohyun thì vẫn đơ mặt vài giây rồi từ từ bừng tỉnh nhìn lon coffee rồi cười nhẹ. Hôm nay cậu chỉ có mỗi một tiếc đầu nên cũng chạy về lớp gom hết tập vở vào balo chừa chổ những tiền bối khoá trước rồi cậu đi xuống thư viện tìm thêm ít tài liệu. Thư viện im ắng đến rùng mình, đó là điều tất nhiên nên không có gì lạ lẫm. Cậu đặt balo xuống bàn cùng lon coffee đã mở sau đó thì tiến đến mấy cái kệ phía trước. Dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng cuốn sách cậu chọn được mỗi hai cuốn sách thích hợp cho bài thuyết trình sắp tới rồi nản chí tiến về chổ ngồi. Lúc cậu quay bước đi về thì thấy một vóc dáng quen thuộc ngồi đối diện với ghế ngồi của cậu. Trên bàn là hai lon coffee. Cậu lại gần với vẻ thắc mắc nhưng vì là thư viện ai ngồi đâu chả được nên không lên tiếng. Vừa ngồi xuống thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc mà bấy lâu cậu có chút hiềm khích.

- SungGyu?

- Im lặng tí nào.- DungGyu vừa nói vừa đưa cho cậu vài cuốn sách to và khá dầy- Cái này chắc là những thứ cậu muốn tìm

Woohyun thấy những cuốn đó thì cười rạng rỡ tỏ vẻ ham muốn và biết ơn SungGyu. Cả hai ngồi đánh máy tính rồi nhìn vào sách ghi ghi chép chép đến tận trưa.

[Fanfic][GyuWoo]Điều ngọt ngào nhất.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin