Chap 5

199 25 4
                                    

Không khí trong xe tựa như gần ngạt thở. Mọi thứ xung quanh như dừng chuyển động. Không gian và thời gian cũng như dừng lại. SungGyu lúc này cũng chẳng hề khác gì. Tim quặn thắt cậu muốn rơi vài giọt nước ấm áp đang ứa đọng trên khoé mi nhưng nếu lúc này mà vỡ oà thì thật đáng xấu hổ. SungGyu đành kiềm chế bản thân hai bàn tay nắm chặt lại mà nở một nụ cười trông cực kì đau đớn.
Woohyun cũng rối bời không kém. Trước giờ cậu chỉ coi SungGyu là bạn. Một chút xoa xuyến mà cậu từng có từ SungGyu chắc có lẽ chỉ do đây là người đầu tiên đối xử tốt với cậu từ lúc cô của cậu mất đến nay. Đành dẹp đi cái không khí như đang bóp chết cả hai Woohyun mỉm cười lên tiếng:

- Cậu bảo chở tôi đi ăn đêm mà, sao không đi.

- À ừ, ăn ở đâu?- SungGyu cố cười

- Cửa hàng tiện lợi nhé. Gần nhà tôi luôn thôi.

- Được thôi.

Vòng xe phóng nhanh đến cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư của Woohyun cả hai bước vào làm nhân viên nữ trực đêm ở đó phãi ngơ ngác. Woohyun chọn đủ thứ bánh ngọt thêm vài bịch bánh nack. SungGyu chẳng ăn gì chỉ lấy đại hai lon nước ép. Woohyun ngồi ăn ngon lành như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ ăn lấy ăn để. SungGyu ngồi đối diện đó nhìn cậu ăn nhăm nhi thêm tí nước ép rồi mỉm cười chua xót.

- Cậu người hay heo thế?- SungGyu cười hỏi

- Chúng ta là đồng loại.- Woohyun cầm ổ bánh ngọt vừa cạp vừa trả lời

Tận 11h30 cả hai mới bắt đầu bước ra khõi cửa hàng tiện lợi. Bầu trời tối mù mịt với vài đốm sáng mơ hồ huyền ảo. Cả khu phố chìm vào tĩnh mịch. Gió thổi hiu hiu trong yên lặng. Bầu không khí lúc này chẳng ghê rợn mà lại rất tuyệt vời. Yên bình đến lạ kì.
- Tôi đưa lên cậu lên nhà.- SungGyu

- Tôi có chân. Không thấy à?

- Đi- SungGyu nói rồi cầm một cánh tay của Wohyun tiến vào chung cư.

SungGyu đi qua đi lại chẳng thấy thang máy đâu chỉ thấy một cái cầu thang cũ kĩ trước mặt.

- Kiếm gì đấy ông?- Woohyun nhết mép

- Thang máy?

Woohyun xém tí bị SungGyu làm cho cười phọt cả nước.

- Điên. Đi thang bộ. Tầng 4 thôi

SungGyu quê độ cũng chẳng nói gì mà kéo tay Woohyun đi lên cầu thang. Tới được tầng bốn cả hai thở hổn hển rồi cười như điên.

- Nhà tôi trước mặt đây, cậu về được rồi.- Woohyun chỉ tay vào cái cửa màu nâu đối diện với cầu thang- Tạm biệt

- Woohyun này!?- SungGyu bổng trầm giọng

- Sao?

- Cậu thật sự không thể thích tôi sao?

- Có thể chứ, nhưng không phãi bây giờ.- Woohyun cười

[Fanfic][GyuWoo]Điều ngọt ngào nhất.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin