Chap 9

196 23 5
                                    

Cơ thể đó không còn chút sức lực chỉ biết tựa cầm vào vai Woohyun mà dựa dẫm, mà van xin.

Cái nóng từ cơ thể đó như đang đổ dồn vào Woohyun. Cậu nắm lấy tay anh gạt bỏ ngay eo mình. Khẽ xoay người mặt đối mắt với anh.

- Lên giường nghỉ đi. Tôi không đi đâu.

Từng chữ thốt ra nhẹ nhàng. SungGyu nghe được mà ấm lòng. Đôi mắt hờ hờ không chút sức lực. Woohyun khẽ đưa tay ôm eo anh dìu anh từng bước lên giường.

SungGyu ngoan ngoãn nằm xuống. Khép gọn trong tấm chăn do đích thân Woohyun đắp cho. SungGyu nhẹ lòng mà từ từ thiếp đi.

Woohyun sựng nhớ SungGyu chưa ăn sáng. Quay sang thì thấy SungGyu ngủ ngon lành nên ngại đánh thức. Mệt mõi cũng ngã lưng xuống giường kế SungGyu. Thở dài một cái, bao nhiêu tâm sự cứ như vậy mà được trút ra theo hơi thở. Bản thân Woohyun cũng thiếp đi tự bao giờ.

Tận chiều tà Woohyun mới mở mắt. Cậu đang nằm gọn trong lòng của SungGyu. Khẽ nhún người ôm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt đó. Đúng lúc SungGyu tỉnh giấc. Hai mắt nhìn Woohyun chẳng chớp. Woohyun ngại ngượng đỏ cả mặt vùi đầu vào ngực SungGyu xấu hổ. SungGyu bật cười ôm chặt lấy cậu hôn khẽ lên mái tóc đen mượt mà.

- Anh yêu em.

- Hana không có ở đây.- Woohyun nói nhỏ

- Woohyun, tôi yêu em. - SungGyu nhấn mạnh cũng không quên một cái cốc lên đầu thằng nhỏ

Woohyun đỏ cả mặt lại dúi dúi mặt vào lồng ngực SungGyu. SungGyu thầm nghĩ sao lại có thằng nhóc đáng yêu như thế này chứ?

Hôm nay Woohyun đi làm ca 7h tới 10h vì chủ quán muốn sắp lại lịch nên đành cho cậu trực vào ca đó đỡ một thời gian.

Bây giờ 6h15 Woohyun quấn quích thay đồ tắm rữa. Woohyun bước ra từ phòng tắm với bộ dạng áo thun trắng quần tây đen bó hơi sát. Trông cậu bây giờ đáng yêu không thể cưỡng. SungGyu không tự chủ mà nhào tới quấn lấy cậu như chú cún nhỏ.

- Bảo bối đừng đi làm ở nhà anh nuôi.- SungGyu nói nhẹ hôn lên cổ Woohyun đầy triều mến.

- Không được. Em không phãi thể loại thích hưởng thụ thành quả của người khác.- Woohyun lắc đầu cự tuyệt.

- Vậy được, anh chở em đi.

- Anh đỡ chưa?- Woohyun đưa tay lên trán SungGyu dịu dàng.- A, hết nóng rồi này.

**

Hai đứa lon ton bước vào Trung tâm. SungGyu cũng chỉ đi uống coffee nhưng thật ra là ngắm mỹ nam.

Woohyun vẫn làm việc như bình thường chỉ là hay quay qua nhìn SungGyu cười với anh hạnh phúc.

SungYeol cũng ở lại ca tối. Anh cũng hay ngó nhìn Woohyun rồi nhìn về phía SungGyu đang ngồi. Trong lòng hiểu chuyện âm thầm thất vọng.

Tan ca cũng là 10h tối. Woohyun cùng SungGyu nắm tay nhau về trước bỏ lại SungYeol và vài nhân viên khác.

Trên xe SungGyu

- Ăn tối nhé người yêu?- Woohyun

- Em ăn gì?

- Canh kim chi nhé? Anh ăn gì?

- Anh muốn ăn em.- SungGyu cười nham hiểm vươn người hôn lấy hôn để đôi môi ngọt chết người kia

Ở quán canh kim chi. Mọi ánh mắt như đang đổ dồn vào phía hai cậu con trai ngồi đút nhau ăn rồi cười hì hì. Nhưng có lẽ cả hai chẳng để ý gì đến bàn dân thiên hạ mà cứ tiếp tục công việc ân ái.

Cả hai ăn xong là 10h45. Đi dạo khu phố gần đó một hồi thì SungGyu có điện thoại.

- SungGyu à. Quán bar của tao nhé. Đang đợi mày.- Đầu dây bên kia

SungGyu ừ rồi cúp máy.

- Woohyun à, bạn anh hẹn đi bar em lái xe về trước nhé. Anh sẽ về sớm thôi.- SungGyu

- Anh đi bằng gì?

- Taxi được rồi. Anh nhé. Chìa khoá đây

SungGyu chạy được hai ba bước bổng dượng lại chạy ngược lại về phía Woohyun. Hai tay ôm hai bên má cậu hôn nhẹ nhàng rồi chạy phắn đi.

Woohyun cười hạnh phúc rồi đi dạo một hồi mới chịu lái xe về nhà. Cậu ngồi đợi anh suốt hơn một tiếng. Lòng nghĩ lâu ngày anh mới đi chơi với bạn nên về trể tí sẽ không có gì nên cũng yên lòng thiếp đi trên shofa.

Ở quán bar KKK

- Chú em sao rồi.- Một thanh niên nâng ly rượu đỏ nói với SungGyu đang tiến tới

- Sao là sao- SungGyu ngồi xuống cạnh.

- Một tuần sau anh mày sẽ xem kết quả.-

SungGyu ậm ừ đôi mắt lạnh đang buồn bả khó nói.

- Sao thế? Không nở chia tay à? Thế thì chịu thua đi.

_____________________________

Ý tưởng chap này như thế. Cơm gạo gì dồn hết mấy chap cuối rồi=)))

[Fanfic][GyuWoo]Điều ngọt ngào nhất.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang