chap 10

224 26 23
                                    

Sunggyu trở về với bộ dạng buồn thấu tim gan. Tại sao? Vậy tôi sẽ nói cho bạn biết.

.....

Hôm đó là ngày mà Woohyun đang ở ngồi dưới góc cây nói chuyện cùng MyungYeol.

Bên đối diện cách chổ cả hai không xa là khu sân chơi bóng rổ. SungGyu ngồi đó hai tai đeo headphone nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành. Bao quanh là mấy đứa bạn cùnh với SungGyu hay ăn chơi.

- Mày thấy thằng Woohyun khoa mày thế nào?- Một đứa kế bên SungGyu vỗ vai anh

SungGyu gỡ tai nghe. Vốn là vẫn nghe thấy mọi thứ mọi xung quanh vì nhạc đang đến lúc chuyển bài nên dừng lại một đoạn. SungGyu nhún vai

- Khó ưa.

- Khó ưa? Lâu rồi tao không cá độ mày. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp mày cưa được nó thì tao hai tay biếu tặng mày chiếc siêu xe của tao.

- Việc gì tao phãi cá? Tao không thiếu xe

- Vậy là không có bản lĩnh à.

- Được tao bảo đám cưa được nó. Mày phãi quỳ xuống mà đưa chìa khoá xe cho bố mày đấy.

- Khoan nào. Mày quen nó được 1 tuần thì tao cho mày mãn nguyện.

- Được. Ngại gì vết bẩn.- SungGyu nhết mép.

Kế hoạch cứ thế hiện ra suốt hơn một tháng thì SungGyu cũng tiếp cận còn khá thân thiết với Woohyun. Nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó mà đến một ngày SungGyu thật sự nhung nhớ hình ảnh của cậu. Nhiều lần nhắc nhở bản thân đây chỉ là cá độ nên phãi gạt bỏ hết ý nghĩ trong đầu.

Mọi thứ suông sẽ và SungGyu đã quen được Woohyun sau cái dịp bệnh bất ngờ đó. Đáng lẽ mọi thứ đã sớm hơn nhưng vì chẳng hiểu lí do Hana lại xuất hiện nên làm chậm trể tiến độ. Bao giọt nước mắt hôm đó thật sự suất phát từ tấm lòng của SungGyu nhưng nghĩ đến lũ bạn lại bị hất đi tình cảm của bản thân một cách phũ phàng.

****

Về đến nhà là tận 1h sáng. Thấy chú cún đang cuốn người trên ghế shofa. SungGyu nhẹ nhàng bế Woohyun ân cần đặt xuống giường lấy chăn đắp cho cậu. Trong lòng thoáng buồn nhẹ. ' Woohyun, anh xin li, xin li đã đem em ra cá cược'

Sáng vẫn là Woohyun dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Con người cậu vốn rất ít khi ăn sáng. Từ lúc bên cạnh SungGyu thì mọi thứ khác hẳn. Cậu ăn uống đều đặn hơn. Vì cậu biết khi cậu nhịn ăn thì con heo kia cũng sẽ chẳng chịu ăn. Xót lắm.

SungGyu dậy sớm hơn bình thường vì nỗi trằn trọc trong lòng không thể nào làm cho anh yên giấc. Nhìn thấy Woohyun mà lòng anh nhói đến chẳng thể tả nên lời. Cảm giác tội lội bao trùm lấy tâm trí không một lối thoát không một khe hở.

SungGyu bước xuống giường rồi tiến đến bàn ăn. Đồ ăn trên bàn cũng đã sẳn sàng. SungGyu lấy can đảm. Hít một hơi thật sâu

- Woohyun à, anh bảo này?

- Nói đi- Woohyun cười

- Anh thật sự yêu em.

- Chưa tỉnh ngủ à?- Woohyun đùa

- Không. Anh nói thật với em. Em phãi tin anh và không được giận nhé?

- Được rồi anh nói đi. Em sẽ không giận.

SungGyu kể hết mọi chuyện trong e ngại. Nước mắt theo từng lời nói mà tuông ra mặn chát trên khoé môi.

Không khí lúc này căng thẳng tột độ. Woohyun nghe xong im lặng vài giây rồi đập mạnh bàn đứng lên bước vào trong bếp. SungGyu thấy vậy liền nức nở vì sợ.

- Em quên mất hai ly sữa- Woohyun trong bếp bước ra trên tay là hai ly sữa với một nụ cười nhẹ.

- Em có giận anh không?- SungGyu vẫn đang khóc.

Woohyun đặt ly sữa xuống bàn ngồi lên người anh. Khẽ nói

- Về chuyện này em biết thừa. Là đám bạn anh nói trong nhà vệ sinh cách đây vài tuần. Đúng lúc em ở trong. Em không giận vì cũng đã cá cược với MyungYeol là anh sẽ thật sự yêu em.- Woohyun nói dùng tay lau đi giọt nước mắt của anh đang lăn dài. Cậu nhè nhàng hôn lên môi anh giỗ dành

SungGyu nghe được cũng bỡ ngỡ lắm. Anh bật cười rồi bế Woohyun quăng xuống giường. Cơ thể SungGyu đè lên người cậu. Hai đôi môi quấn lấy nhau ngọt ngào và sâu đậm. Chiếc lưỡi tinh nghịch của SungGyu đi một vòng miệng của Woohyun. Woohyun vội đẩy anh ra nhưng cũng bất thành.

Nụ hôn kéo dài tận hơn ba phút.

- Em giỏi lắm nhóc con.- SungGyu dừng lại kí đầu con cún kia

- Haha, nhà ngươi cũng không kém.

- Hôm nay là ngày tàn của em- SungGyu dứt câu rồi lại hôn tới tấp ôm hôn Woohyun

___________________
Nội dung chap này chắc vừa lòng mấy bạn=)) chứ tôi hết khả năng ngược tụi nó rồi=)))

[Fanfic][GyuWoo]Điều ngọt ngào nhất.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora