Oneshot (12)

5.2K 372 33
                                    

"A- Akashi-san..." Đầu óc Kuroko quay cuồng, đôi con ngươi xanh biếc đảo khắp phòng. Cảm giác cứ như đang làm việc xấu mà bị người khác bắt gặp.

Chưa bao giờ Kuroko cảm thấy bối rối như lúc này. Hiện tại cậu chỉ muốn tông cửa chạy thật nhanh ra ngoài.

Trong lúc Kuroko lâm vào tình trạng khủng hoảng, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, rồi dùng chút sức xoay người cậu lại, đối diện với đôi mắt hai màu đang cuộn sóng của người phía sau.

Sau này mình làm sao nhìn mặt Akashi-san đây, để ngài ấy thấy mình như vậy... Có vẻ ngài ấy giận rồi... Kuroko thầm nghĩ, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn.

Cậu nhắm mắt, đợi chờ thời khắc cơn thịnh nộ của Akashi trút xuống.

Nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra.

Kuroko khẽ hé mắt quan sát sắc mặt Akashi.

Đôi con ngươi dị sắc đó vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng lại không mang vẻ tức giận như cậu nghĩ. Mà là, cái gì đó được che giấu rất kỹ, như là... Khao khát?

Chẳng lẽ vì bộ dạng của mình sao? Kuroko nghĩ, nhưng sau đó lại nhanh chóng xua nó đi.

Trong lúc Kuroko đang suy đoán loạn thất bát tao trong đầu, Akashi đã buông cậu ra, bước đến rồi leo lên giường.

"Trời vẫn chưa tạnh mưa đâu. Nên tối nay em nghỉ ở đây nhé, Tetsuya?" Akashi nói.

Tuy là một câu hỏi, nhưng lại không cho phép người nghe nói hai chữ từ chối...

"Vâng." Kuroko trả lời, rồi bước lại chiếc giường đen trắng đặt giữa phòng, nơi Akashi đang ngồi.

Khi chỉ còn cách Akashi vài bước chân, Kuroko bỗng cảm thấy một lực rất lớn kéo tay mình, sau đó trời đất như đảo lộn.

Vài giây sau, Kuroko mới thoát khỏi cơn bất ngờ. Cậu không biết trong thời gian cậu thất thần, chuyện quái quỷ gì đã diễn ra. Nhưng cậu chắc chắc rằng kết quả của nó lại hết sức kỳ dị: Bản thân cậu đang bị áp trên giường, còn người phía trên, không ai khác ngoài ông chủ của mình. Thứ quan trọng hơn, là môi hai người đang chạm vào nhau. Là hôn?!
========

Kuroko có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Akashi đang khuấy đảo trong khoang miệng mình, chạm qua mọi ngóc ngách, từ từ hút hết dưỡng khí của cậu.

Đầu óc dần mơ hồ, Kuroko hoàn toàn chìm vào khoái cảm từ nụ hôn do Akashi mang lại.

Cậu chính thức buông giáp đầu hàng.

Đôi tay có phần thô ráp của Akashi luồn vào áo sơ mi của người dưới thân, dần đi xuống phía dưới, bắt đầu từ chiếc eo thon gọn, đến đôi chân mảnh khảnh, sau cùng là dừng lại ở hai cánh mông phấn nộn.
=========

Kuroko hưởng thụ cảm giác ngón tay lướt trên da thịt. Cậu cảm thấy một dòng điện lưu chạy thẳng xuống hạ thân, khơi dậy sự mẫn cảm của mình.
==========

Akashi xoa nắn cánh mông tròn mịn của Kuroko, thỏa mãn khi nhìn thấy cậu nhóc vặn vẹo cơ thể tỏ ý thoải mái.

Hạ thân của Akashi đã trướng đến phát đau, nhưng đây là lần đầu tiên của bảo bối, y phải thật nhẹ nhàng thật cẩn thận.

Akashi một bên từ tốn trượt ngón tay vào trong thăm dò, một bên xoa nắn phân thân đã có phản ứng phía trước hòng dời đi sự chú ý của người dưới thân.

Một, hai rồi ba ngón... Bên trong hảo nóng hảo chặt, nhiệt độ như muốn hòa tan luôn ngón tay của y.

Akashi nhẹ nhàng đặt vô số nụ hôn lên cánh môi phớt hồng, lên vầng trán đã thấm ướt mồ hôi, rồi khẽ cắn phần tai nhạy cảm của Kuroko. Y muốn Tetsuya phải ghi nhớ thật kỹ mùi vị của y.
==========

Lý trí của Kuroko đã mềm nhũn từ bao giờ. Đôi mắt ngấn nước ngoài Akashi thì cũng chỉ có Akashi. Phía sau khô nóng làm cậu khó chịu rên lên một tiếng.
===========

Cảm thấy người dưới thân đã thả lỏng hoàn toàn, Akashi mới từ từ rút ngón tay ra, thay vào đó là một vật vừa thô vừa cứng. Y chậm rãi tiến vào, lại chờ một lúc cho người kia thích ứng, sau đó mới động nhẹ.
=========

Kuroko cảm thấy cảm thấy hơi khó chịu khi phía sau bị lấp đầy, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm từ những lần ra vào từ tốn của Akashi. Bỗng người phía trên đột nhiên tăng tốc, nhanh đến mức Kuroko có một chút vô pháp tiếp nhận...
==========

Akashi chiếm lấy đôi môi của Kuroko, ngăn những tiếng rên rỉ của cậu nhóc. Đôi mắt đỏ vàng sắc nhọn khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm phủ đầy hơi nước, không còn một chút lạnh lùng hay tàn nhẫn của ngày thường, mà chỉ có, một biển nhu tình vô hạn...
===========

Editor: Hết xôi thịt gòi, mấy thím ăn rau trở lại nha~

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ