Oneshot (7)

4.5K 358 6
                                    

Kuroko đã đoán được kết quả trước khi điểm số được công bố...

Nó không được tốt như cậu nghĩ.

Không chỉ riêng Kuroko, đa số những sinh viên khác cũng chịu chung số phận. Tiếng than khóc tê tâm liệt phế như chó chết chủ vang khắp cả dãy lầu. Đây được xem là kỳ thi đầy nước mắt nhất từ trước đến nay...

Và cũng nhờ cái sự kiện "bi thương" đó, Kuroko mới dính phải thứ rắc rối không đáng có này.

Số là, trong lúc mọi người, kẻ thì đang khóc lên khóc xuống, kẻ thì lo lắng sắp phát điên, bỗng dưng từ đâu nhảy ra một nam sinh nêu ý kiến đi 'smol afterparty'* giải sầu. Vì Kuroko cũng có quen biết với cậu ta, nên cũng bị lôi theo luôn.
===========

Kuroko đang hồi tưởng lại, cậu bạn kia đã nói gì nhỉ... Hình như là, "nơi đó không ồn ào, không có quá nhiều người, rất thích hợp để thư giản. Chúng ta chỉ đến uống vài ly nước ép thôi mà"... Vậy, có ai giải thích cho cậu biết, cả đống người đang nhảy nhót điên cuồng lại thỉnh thoảng nhấp vài ngụm rượu ngoại đắt tiền đầy màu sắc kia là sao không?, Kuroko gào thét trong lòng. Ông bà ta từng nói :"Chớ vội tin người ", giờ thì cậu đã thấm thía sâu sắc cái câu tuy ngắn gọn nhưng đầy hàm súc kia đó rồi. Người đã thốt ra câu đó, chắc cũng rơi vào hoàn cảnh như cậu lúc này...

Kuroko rất muốn thoát ra khỏi đây, nhưng mấy người bạn lại cứ y như bạch tuột bám lấy áo cậu không dứt, lại còn đu cả lên tay, năn nỉ  xin cậu ở lại. Kuroko muốn mở miệng từ chối, nhưng lời chưa ra khỏi cổ đã bị đẩy ngược trở vào bởi một thứ chất lỏng cay xè. Là rượu!

Vài phút sau khi thứ nước khó uống ấy trôi tuột xuống dạ dày, Kuroko thấy trước mắt như bị che bởi một màng nước mỏng, mờ mờ ảo ảo đến khó chịu. Cũng vì thế, cậu phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra rằng có một đám người trang bị súng đang xông vào, trong đó, nổi bật nhất là sĩ quan cảnh sát dẫn đầu.

Mọi người đồng loạt dừng tất cả các hoạt động, không gian trở nên im lìm trong giây lát, rồi từ im lìm chuyển sang hoảng sợ, cuối cùng, hoảng sợ biến thành hỗn loạn.

Tiếng còng tay đồng loạt vang lên, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét của những người xung quanh.

Mọi người dẫm đạp lên nhau mà trốn, không ai để ý đến cậu nhóc tóc xanh nhỏ người đang hết bị đẩy qua bên trái đến bị xô qua bên phải kia. Trông cậu như giống như một chiếc thuyền giấy giữa những con sóng trập trùng, đến khi, một bàn tay vươn đến tóm lấy cậu.

Kỳ này xong thật rồi... Đó là ý nghĩ cuối cùng của Kuroko trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh...
=========

Điện thoại của tớ sắp hết pin nên chap này hơi ngắn, xin lỗi mọi người nha!

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ