Oneshot (2)

6.5K 449 17
                                    

Có nằm mơ Kuroko cũng không tin rằng, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng như Akashi lại có thể hạ mình đi ra ngoài bầu không khí với độ nóng cháy da này, chỉ để đưa cho cậu cốc trà đá.

"Thật sự cảm ơn ngài, Akashi-san." Kuroko thấy mừng vì mình còn có thể nói được tiếng cảm ơn. Nếu không nhờ khả năng chấp nhận hoàn cảnh một cách thần tốc, có lẽ cậu còn "hóa đá" thêm vài phút nữa. Ai bảo việc này quá dọa người làm chi.

Kuroko nhận cốc trà từ tay Akashi, sau vài giây do dự liền ngửa cổ uống cạn. Vì quá vội nên cậu đã bỏ lỡ ánh mắt nóng bỏng như có như không của y đang dán chặt vào phần xương quai xanh khêu gợi lấp ló nơi cổ áo mình.

Nhận thấy bản thân đang thất thố, Akashi vội quay đi. Đồng thời, y cũng phát hiện, không ngờ y lại nảy sinh hứng thú đối với cậu trai này. Thật ra việc này không có gì to tát, chỉ là lâu lắm rồi, Akashi mới có được cảm giác như thế. Không biết là nên tốt hay xấu đây.

Còn gì tuyệt hơn sau một buổi lao động mệt nhọc tốn calo, được phục vụ một cốc nước mát lạnh ngây ngất lòng người...

"Rất tốt, Kuroko. Cậu xứng đáng được thưởng nhiều hơn, chứ không phải chỉ là một cốc trà."

"Ừm... Thực ra nó rất ngon. Nói sao nhỉ... Tôi chưa nếm thử trà này bao giờ. Cảm ơn ngài, Akashi-san." Cậu nói, rồi nở nụ cười.

Sau này khi nhớ lại, Akashi thừa nhận y phải huy động hết tinh thần mới có thể giữ được bình tĩnh cho bản thân, "tránh thú tính bùng phát nhào vô ăn sạch Tetsuya" (trích nguyên văn lời Akashi mấy năm sau.)

"Trong nhà còn một ít nước chanh đấy, cậu muốn uống không?"

Đúng lúc đó nhiệt độ bỗng dưng tăng vọt, suy nghĩ của Kuroko cũng bị nó nung đến nhão nhoét.

"Vậy làm phiền ngài. Tôi xin cảm ơn một lần nữa, Akashi-kun".

============

Mặc dù có rất nhiều thứ hỗn tạp luôn biến ảo trong thế giới này, nhưng luôn luôn có quy luật bất thành văn, tỉ như sinh viên đại học sẽ không bao giờ từ chối những thứ từ trên trời rơi xuống.

Ly nước chanh nhanh chóng cạn đáy.

Akashi ngồi đối diện thong thả thưởng thức mỹ cảnh trước mặt: Từng giọt mồ hôi lăn trên làn da sáng mịn hơi hồng lên vì cái nóng mùa hạ, bắt đầu từ khuôn mặt thon thon đáng yêu, trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh, qua yết hầu nhấp nhô, đến xương quai xanh tinh xảo, rồi cuối cùng biến mất sau lớp áo sơ mi ướt đẫm. Y khẽ liếm môi, ánh mắt hẹp dài quét lên quét xuống như dã thú đánh giá con mồi. Y chưa bao giờ nhìn thấy người nào ngon miệng hơn cậu nhóc này. Trong y bỗng nổi lên cảm xúc muốn thấy nhiều thứ của cậu ấy hơn. Nó thôi thúc y đè cậu ấy xuống rồi làm đến khi cậu ấy chỉ còn biết rên rỉ tự dâng mông đến cầu xin y thỏa mãn...

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ